Vừa nghỉ hưu, ông Minh đã lên kế hoạch cho những ngày rảnh rỗi của mình. Được vợ đồng ý, ông lấy hết số tiền dành dụm, tìm mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành yên tĩnh, xây căn nhà cấp 4 cho hai vợ chồng an hưởng tuổi già. Con cái ông bà chỉ hai đứa, đều có cơ ngơi riêng nên việc này cũng không gặp trở ngại gì.
Khi ngôi nhà gần hoàn thành, ông đi vòng quanh sân, tính toán với người em họ, nhờ mua một số cây giống về trồng. Người này vốn dân bản địa nên tư vấn cho ông cặn kẽ. Ông nhắc kỹ: “Cậu làm thế nào cũng phải có một cây bưởi bên hiên, cây vú sữa trước sân và hàng cau giáp ranh hàng xóm…”. Người em ngạc nhiên: “Cây vú sữa thì tạm được, còn cau thì bây giờ còn mấy ai ăn trầu mà trồng cho tốn đất? Riêng bưởi thì khó sống ở vùng nhiễm phèn này, không ra trái đâu!”. Ông Minh nói: “Tôi chỉ cần nó ra hoa”.
Người em lắc đầu, tỏ ra khó tin, nhưng ông Minh thì hiểu rất rõ những gì mình muốn. Đó là những loại cây với mùi hương gắn bó với tuổi thơ mà ông không bao giờ quên.
Cách đây mấy chục năm, ông lớn lên trên mảnh vườn ở một vùng quê nghèo. Khi gió chướng về mang hơi mát, thì cũng là lúc hoa vú sữa bắt đầu rụng đầy sân. Sáng sớm thức dậy, mấy chị em ông tụ quanh gốc nhặt những hoa rơi, xâu vào sợi chỉ để làm dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và hít thở làn hương dìu dịu của chúng. Phía sau vườn, cùng với nhiều loài hoa khác, hoa cau không lẫn vào đâu, hương của nó tỏa ra êm đềm, ngan ngát vào sáng sớm mờ sương.
Nhưng không có mùi hương nào làm ông xao xuyến bằng hoa bưởi. Buổi sáng ra hiên nhà, ông cảm thấy ngất ngây vì hương thơm của loài hoa trắng tinh này. Khi giã từ mảnh vườn thời thơ ấu lên thành phố học tập và lập nghiệp, những mùi hương đó vẫn vấn vương bên ông. Có lần đi du lịch, bà thấy ông bỗng dưng như ngơ ngẩn, chậm bước. Thì ra, khi đi qua một mảnh vườn, không khí tràn ngập tinh khôi của hoa bưởi, hoa cau khiến ông bồi hồi với bao ký ức hiện về, kiểu như “Hương bưởi thơm cho lòng bối rối…”.
Thấy vậy, bà mua dầu gội hoa bưởi về dùng, cho ông đỡ nhớ nhung mùi hương ưa thích của mình…
Buổi sáng, hai vợ chồng ngồi uống trà ở hiên nhà, giữa những cây cối đã trồng đúng ý, bà khẽ khàng nhắc ông giữ sức khỏe, đừng suốt ngày loay hoay với cây cối trong vườn. “Tuổi này rồi…”, bà nói tới đây thì bỏ lửng, nhưng ông vẫn hiểu rõ sự quan tâm chăm sóc của bạn đời dành cho mình. Âu đó cũng là cái may mắn Chúa ban cho, khi họ vẫn còn có nhau ở độ xế chiều…
Lê Du
Bình luận