Tôi vừa được bạn tặng, không phải Iphone đời mới, cũng không phải một hàng hiệu nào đó, mà là một quyển sổ bìa cứng có cây bút kẹp một bên. Món quà giản dị ngay lập tức đưa tôi về những năm tháng cuối thập niên 1980, hồi còn đi học, đi dạy.
Nhớ hồi đó, ngày 20.11, học trò chúng tôi vẫn thường tặng thầy cô theo một “danh sách” na ná nhau, dù khác lớp hay khác tỉnh thành, bởi lẽ hàng hóa hiếm, nên quà là xà bông cục, bột giặt, bút máy có hiệu như Hồng Hà… Đến khi tôi đi dạy tiểu học, cánh học trò nhỏ cũng tặng giống vậy: xà bông cục, bút máy, sổ…

Quyển sổ thời ấy có cỡ tập vở học sinh, bìa cứng có bọc da màu đen hay nâu, lại quý vô cùng. Trong đó chúng tôi ghi địa chỉ bạn bè, danh ngôn, các nội dung cần nhớ, có khi cả một đoạn hay bài thơ yêu thích…
Đã bao lâu rồi tôi chỉ dán mắt vào máy tính, laptop, điện thoại thông minh, ngón tay quen với việc chạm gõ bàn phím thay cho việc cầm bút? Thi thoảng tôi mới đến bưu điện hay chi nhánh viễn thông theo yêu cầu dùng viết điền vào mẫu in sẵn: các số điện thoại từng liên lạc, hoặc địa chỉ gởi thư bảo đảm. Mười năm hay hai mươi năm, tôi đã hoàn toàn bỏ quên cuốn sổ và cây bút? Có lẽ là rất lâu rồi.
Người bạn hữu ý tặng quyển sổ bìa nâu đã nhắc tôi nhớ thật nhiều về một thời tình bạn. Giữa thời đại công nghệ, ý tưởng tặng món quà này với tôi thật sự là độc đáo, giản đơn nhưng không hề “đụng hàng”, thành ra lại trở nên khác biệt, hấp dẫn.
Quyển số bìa cứng đơn sơ trở nên lạ lẫm ở buổi 4.0. Tôi dành cả buổi chiều, đặt quyển sổ lên bàn như ngày xưa, nắn nót viết lại những câu danh ngôn yêu thích thuộc nằm lòng vào mấy trang đầu, rồi những dãy số điện thoại quen thuộc, cả bài thơ của T.T.Kh “Hai sắc hoa Ti gôn”...
Món quà này thú vị biết bao!
Công Nguyên
Bình luận