Đó là nguyên văn lời an ủi của thầy giáo môn Toán với tôi tại lớp luyện thi trước kỳ tuyển sinh ngày trước.
Lui cui với hoàn cảnh khó khăn, trầy trật mãi rồi tôi cũng học xong chương trình bổ túc THPT trong niềm vui vô bờ. Rồi hăng hái lều chõng đi luyện thi đại học trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Và thực tế cho thấy cái kinh ngạc ấy cũng có lý: tôi đuối trước yêu cầu quá cao của cuộc sàng lọc nghiệt ngã vào cổng trường đại học. Thầy giáo kèm môn Toán đã động viên: “Không được cái này thì được cái khác em ạ!”. Tôi “dạ” trong khi chưa rõ “cái khác” cụ thể là gì trong tâm trạng bối rối.
Vào đời với nhiều khúc quanh, có lúc cô đơn vất vả, cuộc sống không dễ chịu chút nào, nhưng rồi tôi cũng tạo dựng được một công việc khác, với những mối quan hệ mới, nhiều ân tình mới, nhiều bàn tay ấm nồng đã chìa ra. Tôi vun đắp, tập trung đầu tư cho con đường mới và những mầm xanh của sự thành công ban đầu đã nẩy nở, vươn tươi, bỏ lại đằng sau những thất bại, chán nản một thời. Ngẫm lại, thầy tôi ngày nào đã nói đúng. Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra...
Cảm ơn thầy đã cho em bài học về niềm hy vọng trong cuộc đời rất mênh mông, khôn cùng này. Đừng bao giờ tuyệt vọng bạn nhé, thậm chí khi tất cả nói “không”, tương lai vẫn còn trước mặt!
THIÊN ÂN
Bình luận