Trong bữa tối ngoài phố, đứa cháu gọi tôi bằng bà Út chợt chùng lòng tâm sự: “Mỗi lần Giáng Sinh về là con lại thấy nhớ năm xưa. Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày con còn nhỏ, khi bà Út tổ chức Noel cho học trò với đủ trò chơi: nào là đạp bong bóng, đố chữ, bịt mắt bắt dê… Ngày ấy vui ghê, có cả dì Lan, dì Trúc cùng tham gia. Con nhỏ quá nên chỉ biết ngồi bên bà cố, nhìn mọi người chơi mà cười nắc nẻ. Năm nào con cũng nôn nao chờ qua nhà bà cố để dự tiệc. Rồi sau này các dì lập gia đình và chuyển đi xa, không còn ai tổ chức nữa, bà cố cũng đã mất rồi. Nhưng dù sao, con vẫn thấy hạnh phúc vì mình từng có những ký ức đêm Đông đẹp…”

Câu chuyện của cháu khiến lòng tôi dâng lên bao kỷ niệm và cả những niềm tiếc nuối về một thời Giáng Sinh ấm áp, thân thương.
Giáng Sinh là thời điểm nhiều người tua lại ký ức của một khoảng thời gian nào đó. Như cô đồng nghiệp Trần Thị Giang của tôi, dù là Phật tử nhưng mỗi Giáng Sinh cô lại nhớ về thời học sinh, sinh viên cùng các bạn Công giáo đi lễ đêm 24. Rồi cùng đạp xe đến những xóm đạo ở quận 8, chiêm ngưỡng những hang đá lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn… Giờ đây, bạn bè người đi công tác xa, người định cư nước ngoài, chỉ còn Giang ở lại với bao hoài niệm mỗi khi chớm Đông.
Còn Phạm Ngọc Thúy, bạn tôi tuổi gần thất thập lại nhớ thuở đôi mươi, khi là thủ kho hợp tác xã. Giáng Sinh năm ấy, bà rủ bè bạn đến kho, cùng ăn bánh uống nước lọc mà vui vô cùng. Giờ các bạn già bận bịu con cháu hoặc sức khỏe yếu khó đi lại, nên Giáng Sinh bà chỉ đi lễ đêm một mình rồi về ngủ sớm.
Chuyện ký ức Giáng Sinh của mấy người bạn già thì nhiều vô cùng. Ông Phạm Minh Thiện, nay đã gần 70 tuổi, kể rằng ngày trước nhóm “Sống Lời Chúa” thuộc họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có phòng sinh hoạt riêng phía sau nhà thờ. Hồi đó còn trẻ, cả nhóm hùn tiền mua đồ trang trí Giáng Sinh, thiếu thì xin cha linh hướng giúp thêm… Đêm 24, sau thánh lễ, cả nhóm đến phòng họp, trong ánh sáng lung linh, mỗi người mang một bịch bánh, vài chai nước ngọt cùng chia nhau. Vậy mà thật vui! Giờ khi tuổi cao, mỗi lần Giáng Sinh, ông Thiện đi ngang nơi trước đây là phòng họp của nhóm mà nhớ.
Trong những câu chuyện được kể, ký ức về gia đình không thiếu. Có bạn nhớ lúc nhỏ cứ viết thư xin ông già Noel quà. Đêm 24, sau thánh lễ và bữa Réveillon, ráng thức chờ gặp ông Noel, nhưng rồi vẫn thua cơn buồn ngủ. Sáng dậy, đã thấy gói quà bên cạnh hang đá…
Giáng Sinh trong lòng mỗi người muôn màu vẻ, nào là một đêm đầy ánh sáng, không gian rực rỡ, là dịp đoàn viên, gặp gỡ… Đến một ngày, khi tất cả đã trưởng thành như bầy chim bay tìm chân trời mới, thì đâu đó trong góc trái tim, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy lại ùa về, mang theo cả niềm thương nhớ khôn nguôi.
Nguyễn Ngọc Hà
Bình luận