Nói như vậy vì ngày 30.12.2025, dịch vụ bưu chính quốc gia Đan Mạch không còn thực hiện dịch vụ gởi nhận thư vốn đã có lịch sử hơn 400 năm. Quả là một mốc mang tính lịch sử, phản ảnh bức tranh bưu chính toàn cầu trong cơn lốc chuyển đổi số. Có thể nói, lá thư truyền thống đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi môi trường số phủ sóng trong mọi mặt đời sống ở quốc gia này.

Dẫu biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng nhiều người vẫn không khỏi bùi ngùi. Trong số đó có tôi, bởi trót gắn bó với lá thư tay từ tấm bé. Thuở tiểu học, thân thiết với ông giáo dạy vật lý cấp III ở khu nhà tập thể nhìn ra mé kinh, tôi thường gom nhặt thóc trên ruộng mang cho bồ câu của thầy ăn. Đến hè, ông giáo về Huế, chú nhỏ từ Bạc Liêu tập tành viết thư lò mọ gởi bưu điện, vậy mà tới. Thầy hồi âm bằng một lá thư dài dằng dặc. Hình ảnh ông bưu tá đạp xe vào tận hẻm nhỏ giao tận tay đã trở thành ký ức về lá thư đầu đời không bao giờ quên. Kể từ đó, bao nhiêu lá thư đã đi và đến. Lúc này, tôi vẫn lưu giữ những trang thư giấy đã ngả màu, dấu nhật ấn ghi danh đủ mọi địa phương: Hà Nội, TPHCM, Tiền Giang, Cần Thơ…
Theo thời gian, dịch vụ bưu chính ngày một tiện lợi hơn, từ thư dán tem, thư bảo đảm đến chuyển phát nhanh. Nhưng trớ trêu thay, khi đạt đến độ nhanh nhất - gởi xa đến mấy cũng nhận được trong ngày - thì cũng là lúc những lá thư truyền thống dần vắng bóng. Điện thoại thông minh, máy tính và Internet đã xóa nhòa dấu ấn của lá thư tay, vốn song hành cùng văn minh chữ viết. Email, tin nhắn và những dòng trạng thái trên mạng xã hội đã thay thế hoàn toàn những trang giấy đầy nét chữ.
Xứ mình, dù chuyển đổi số, hạ tầng số chưa thể bì với Đan Mạch, nhưng tình cảnh bưu chính với dịch vụ chuyển phát thư cũng khá tương đồng. Giờ đây, người ta đến bưu điện để mua vé tàu xe, chuyển tiền, làm thủ tục hành chính, hoặc gởi nhận hàng hóa. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn thấy cảnh dán tem gởi thư, và những thùng thư công cộng cũng dần biến mất. Hằng ngày tôi gởi, đọc những thư điện tử từ Gmail, Yahoo. Những dòng ngắn ngủn, lịch sự, nhưng có phần lạnh lùng, khuôn mẫu. Khi nhắn tin hay trả lời trên điện thoại, tôi luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó thật mơ hồ. Cảm giác ấy giống như uống mà không đã khát; những dòng chữ khô khốc trên màn hình không thể truyền tải hết cảm xúc như nét mực trên giấy. Nhưng ngặt nỗi, giờ biết gởi thư cho ai?
Lịch sử những lá thư ở Việt Nam vốn đã trải dài dằng dặc cùng những bước chân của cha ông. Đó là hành trình từ thời những ngựa trạm, chạy dịch miệt mài chuyển vận thư tín, chiếu chỉ tỏa đi khắp các nẻo đường. Sang đến buổi đầu của bưu chính hiện đại, lá thư gắn liền với ký ức về những “nhà dây thép”, nơi người dân đến gởi những lá thư. Theo nhịp phát triển của đất nước, những lá thư lên đường trên những chuyến xe bưu chính màu vàng tân kỳ, và sau đó là những cánh thư bay theo đường hàng không chuyên nghiệp.
Dù hành trình những lá thứ bưu điện đã khép lại ở Đan Mạch, nhưng may thay, ngành bưu chính nước mình vẫn còn duy trì việc gởi - nhận. Đứng giữa dòng chảy hối hả của công nghệ, tôi bỗng nghĩ ngợi phân vân: hay là ngồi lại, nắn nót viết và gởi cho người bạn phương xa một cánh thư tay?
Công Nguyên
Bình luận