Cuối năm, khoảnh sân nhà bước vào mùa thay lá, lả tả lá vàng trải dài khắp nơi. Cứ quét qua một lượt, lại đã thấy lá chất chồng lên nhau từng lớp. Vốn tính ưa sạch sẽ, gọn gàng nên tôi hay cằn nhằn: “Lá cây rụng nhiều dữ, chặt bớt vài cành cho đỡ mà ba không chịu”. Rồi than, nếu không có mấy cây không ra trái này, chắc sân vườn nhà mình rộng thoáng hơn nhiều, chứ giờ nhìn âm u quá.
Lúc đó ba tôi chỉ mỉm cười, nói lá cây cũng có đời sống của nó. Lá rụng về cội, bốn mùa trôi nhanh, nhìn cây mà biết thời gian vội vàng. Những lời sau, ba tôi như đang tự nói với chính mình.
Từ trẻ, cuộc sống của ba tôi đã gắn với ruộng vườn, cùng đám cây lớn nhỏ quanh nhà. Ba bận bịu từ sáng sớm đến chiều tối. Mà cây nào ba trồng cũng xanh mướt, ra hoa và sai trĩu trái. Chúng tôi hay chọc “ba mạng hỏa mà có tay trồng cây ghê quá!”.
Bây giờ tôi đã xây được ngôi nhà nhỏ xinh và ấm cúng của riêng mình. Tôi chăm chút từng góc be bé trong nhà, từ hũ mắm muối tiêu trong căn bếp đến các chậu cây xanh ngoài ban công. Không quên tận dụng mấy góc trống, đặt thêm một số bụi hoa, cây ăn trái cho không gian sống xanh hơn và dễ thở.
Mỗi sáng, mẹ con tôi đều dành thời gian tỉa cành, cắt lá úa, tưới nước, có khi thì bón phân và ngắm cây lá. Niềm vui lấp lánh khi nhìn cây nảy mầm, đâm chồi và lớn thêm từng ngày. Tôi dạy con về vòng đời của cây, về ý nghĩa của sự sống, về câu “hoa vì ta mà nở”, về cảm giác được ủi an kiểu “khi buồn ta hãy tưới nước cho một cái cây”. Nhìn các con ríu rít bên màu xanh hoa cỏ, tôi hiểu được vì sao ba mình luôn thích thú khi chăm bón cây cối, mà không chịu nghe lời con cháu “nghỉ ngơi đi ba”.
Những chiếc lá già cỗi, khi buông xuống đất mẹ bao dung, nhìn qua cứ ngỡ là chấm hết một vòng đời. Nhưng kỳ thực, từ lòng đất, chúng phân hủy thành chất dinh dưỡng bồi bổ cho mảnh vườn tốt tươi, bắt đầu vòng tái sinh mới, hữu ích. Tôi nhận ra, một cách vô thức, rằng ba đã dạy cho tôi bài học về cuộc sống, sự tái sinh và giá trị cho đời, từ những điều đơn giản và bình dị như vậy.
Huỳnh Kim Hoa
Bình luận