Lần duy nhất trong đời

Phần ngoại truyện của bộ truyện tranh “Emma” (tác giả Kaoru Mori) kể về thời trẻ của bà giáo từng là chủ nhân của cô hầu Emma. Hồi đó, vợ chồng bà khá nghèo nhưng rất yêu thương nhau. Vào năm 1851, thủ đô Luân Đôn tổ chức Đại triển lãm ở tòa nhà kính khổng lồ có biệt danh Cung điện Pha lê (Crystal Palace), trưng bày những hiện vật độc đáo từ nhiều quốc gia. Vé vào cửa tốn một đồng shilling, vừa túi tiền của số đông nên người người từ khắp nước Anh đều đổ xô đến Đại triển lãm. Cặp vợ chồng trẻ cũng rất muốn đi, tiếc thay người chồng nghĩ đủ cách vẫn không xoay được tiền vé. Cô vợ đề nghị bán cây đàn piano cũ của mình nhưng chồng sợ vợ bị thiệt thòi liền từ chối. Anh đành quyết định sẽ chờ đến kỳ triển lãm lần sau.

Hinh bai Lan Hai 2500.jpg (156 KB)

Đúng lúc ấy, sếp hỏi anh có muốn tăng ca thay một đồng nghiệp không, và hứa sẽ trả hai đồng shilling khi xong việc - số tiền vừa đủ mua hai vé vào Đại triển lãm. Người chồng mừng rỡ nhận lời, chăm chỉ làm việc đến tận tối muộn mới về nhà, dặn vợ đừng để phần bữa tối cho mình, nhưng cô vẫn luôn nấu sẵn và thức đợi chồng về ăn khuya. 

Mới được nửa chừng, nhân viên phụ trách đã đi làm lại và sếp không cần anh tăng ca nữa, tiền công chỉ có một đồng shilling. Người chồng tiếc lắm, vậy là “tiêu” luôn cơ hội đưa vợ đi xem triển lãm, anh đành tự an ủi sẽ dùng khoản này ăn một bữa thịnh soạn với nàng.

Lúc anh khoe đồng shilling, người vợ bất ngờ lấy ra một chiếc túi nhỏ, đổ  những đồng xu ra đếm, cộng cả tiền công của chồng là được hai shilling và tám pence. Thì ra, trong những ngày anh tăng ca, cô ở nhà cũng âm thầm tiết kiệm chi tiêu, nhờ vậy bây giờ họ đã có thể lên đường! Cặp đôi tận hưởng chuyến tham quan thú vị, đầy ắp niềm vui trong tòa nhà kính lộng lẫy, đẹp nhất đất nước. Khi ra về, chồng gợi ý vợ hãy mua một món đồ lưu niệm, cô chọn chiếc đê nhẫn dùng để đeo vào ngón giữa khi may đồ, in nổi hình Cung điện Pha lê.

Khoảng hai năm sau, người chồng lâm bệnh nặng rồi mất sớm, cô phải tự nuôi thân bằng nghề gia sư. Đại triển lãm tổ chức được đúng 1 lần, lâu đài Pha lê cũng tháo rời và lắp ráp ở nơi khác.

Khi đã luống tuổi, mỗi khi bà giáo ngồi may vá, nhìn xuống cái đê nhẫn bằng đồng in nổi hình cung điện Pha lê, lại nhớ chuyến đi Đại triển lãm năm nào. Quả đúng như câu quảng cáo: “Đại triển lãm là cơ hội chỉ có một lần trong đời” có cả vợ lẫn chồng. Thật mừng là hồi ấy, cặp đôi đã cố gắng đi cùng nhau.

*

Ở gia đình nọ, sau lễ đính hôn, cô gái mời cha mẹ mình cùng ý trung nhân tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh để phụ huynh vui vẻ. Nguyện vọng của đôi bạn già là được đi thăm các di tích lịch sử nơi đây. Ngày đầu, hai con vui vẻ chiều ý, dắt cha mẹ đi Dinh Thống Nhất. Ngày thứ hai, đi Thảo Cầm viên và Bảo tàng Lịch sử, ông bà nắm tay nhau, chậm rãi đọc kỹ từng tấm bảng, chăm chú nhìn các cổ vật; đôi trẻ lẽo đẽo theo sau, cảm thấy nhàm chán. Ngày thứ ba, đến Bảo tàng Nghệ thuật, chưa xem trọn vẹn, con rể tương lai đã than đói bụng, nóng, giục cả nhà đi ăn nhà hàng. Những tưởng ăn xong, họ có thể tiếp tục nhưng cặp vợ chồng già nhanh chóng bị “thả” ở khách sạn để đôi trẻ thảnh thơi bay nhảy. Thương con, họ đành chấp nhận ở lì trong phòng máy lạnh, thỉnh thoảng ra ngoài dạo bộ, nghĩ bụng “thôi thì còn cơ hội khác”. Cuối cùng, chuyến du lịch mang danh nghĩa “báo hiếu” lại thành tuần trăng mật cho đôi trẻ. Sau chuyến đi ít lâu là đám cưới, rồi con gái cấn bầu, sinh con, bà ngoại bận rộn trông cháu, ông ngoại ngày càng yếu và có dấu hiệu lẩn thẩn. Bao nhiêu việc cứ thế cuốn cả gia đình đi, dự định quay lại bảo tàng hay ngắm di tích lịch sử mãi chẳng thực hiện được.

Người ta thường do dự, bỏ lỡ cơ hội tận hưởng niềm vui, làm điều mình thích vì vô số lý do, chẳng hay biết có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Nơi ta muốn đi vẫn ở đó nhưng người mà ta muốn đồng hành có thể đã chẳng còn ở bên.

Những khoảnh khắc hiện tại rất đẹp vì một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành hồi ức. Những lựa chọn rất quý giá vì ta khó có thể chọn lại lần nữa. Vì vậy, đừng mãi hẹn vào “lần sau” vô định, hãy nắm lấy cơ hội ngay trước mắt.

Ths-Bs Lan Hải

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nhớ vị giò bê
Nhớ vị giò bê
Với tôi, ký ức về món giò bê (còn gọi là giò me) luôn gắn liền với những ngày cuối năm rộn ràng nơi quê nhà Nghệ An. Cứ tầm 27, 28 Tết, khi cái lạnh se sắt bắt đầu bủa vây, cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị món...
Gành Hào có một mùa Xuân đẹp hơn mai vàng
Gành Hào có một mùa Xuân đẹp hơn mai vàng
Nhà thờ Gành Hào ở cửa ngõ đường ra biển, nơi những cánh quạt điện gió trắng muốt xoay chậm rãi như một biểu tượng mới của vùng đất này. Đây cũng là nơi chốn từng đi vào âm nhạc qua bản “Đêm Gành Hào nghe dạ cổ hoài lang”...
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Thời nay, xu hướng lười yêu, lười kết hôn đã không còn xa lạ, mặc dù chính phủ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… đã cố gắng khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con...
Nhớ vị giò bê
Nhớ vị giò bê
Với tôi, ký ức về món giò bê (còn gọi là giò me) luôn gắn liền với những ngày cuối năm rộn ràng nơi quê nhà Nghệ An. Cứ tầm 27, 28 Tết, khi cái lạnh se sắt bắt đầu bủa vây, cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị món...
Gành Hào có một mùa Xuân đẹp hơn mai vàng
Gành Hào có một mùa Xuân đẹp hơn mai vàng
Nhà thờ Gành Hào ở cửa ngõ đường ra biển, nơi những cánh quạt điện gió trắng muốt xoay chậm rãi như một biểu tượng mới của vùng đất này. Đây cũng là nơi chốn từng đi vào âm nhạc qua bản “Đêm Gành Hào nghe dạ cổ hoài lang”...
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Thời nay, xu hướng lười yêu, lười kết hôn đã không còn xa lạ, mặc dù chính phủ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… đã cố gắng khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con...
Những cái tết của trẻ nghèo ngày xưa
Những cái tết của trẻ nghèo ngày xưa
Gọi là “ngày xưa” nhưng thực ra cũng chẳng xa lắm, quãng cuối thập niên 1970. Ở một thị trấn nhỏ miền Tây thuở ấy, có con hẻm nắng bụi mưa bùn dẫn vào xóm không tên gần Ao Đình.
Bánh phồng của Ngoại
Bánh phồng của Ngoại
Cách đây đã lâu, hồi học lớp 9, cũng vào độ se se lạnh của tiết trời cuối năm, bạn thân rủ tôi về thăm ngoại nó ở Phước Trường, gần Phó Sinh bên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp.
Sắc Tết nhen lên cùng nắng Xuân
Sắc Tết nhen lên cùng nắng Xuân
Nhiều chốn rẻo cao mây mù giăng lối, giá rét co ro. Nhưng ở miệt này, vùng đồng bằng sông Cửu Long đậm đặc chất nhiệt đới gió mùa, Xuân về với cái lạnh se nhẹ và nắng ấm áp. Sự giao thoa này thật tuyệt vời với bà con...
Dĩa chè kho mang vị Tết
Dĩa chè kho mang vị Tết
Trong cái rét ngọt của những ngày giáp Tết miền Bắc, giữa muôn vàn món ngon, thật khó lòng bỏ qua đĩa chè kho vàng mịn. Người vùng khác thường không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy món này, bởi dù gọi là “chè” nhưng lại được trình bày...
Vẻ đẹp lục bình
Vẻ đẹp lục bình
Miền Tây, xứ sở phù sa chằng chịt sông rạch như bàn cờ, mạn nước ngọt lưu vực sông Tiền sông Hậu, mặt nước luôn dập dờn sắc lục bình xanh; khi thì lác đác trôi, lúc lại ken dày đến mức khiến ghe xuồng cũng phải bối rối.
Năm Bính Ngọ, nói về ngựa ở quê nhà
Năm Bính Ngọ, nói về ngựa ở quê nhà
Thời ngựa xe ở xứ mình đã lùi xa từ lâu trước đà cơ giới hóa với xe máy, ô tô tràn ngập. Hình ảnh ngựa chiến trong các đội kỵ binh dũng mãnh, các cỗ xe tứ mã của triều đình, ngựa trạm giữ liên lạc... chỉ còn hiện...