Tôi thấy vào các ngày lễ Tết, các phụ huynh thường tìm cách gặp riêng và đưa phong bì hoặc tặng quà cho cô giáo và cô bảo mẫu với hy vọng: con mình sẽ được “ưu tiên”. Cháu bé nhà tôi vốn nhút nhát, ít nói, tuy rất hiểu chuyện. Có lẽ vì nhà tôi thuộc diện neo đơn nên cháu ít cơ hội giao tiếp với người khác. Liệu tôi có cần học theo các phụ huynh khác, tìm cách “gây thiện cảm” để cô chú ý đặc biệt đến cháu?
(Một bạn gọi đến từ số ĐT: 0908…)
Con đi học không phải chỉ học những kiến thức trong chương trình mà còn học được nhiều thứ khác nữa, như rèn luyện được nhân cách tốt: trung thực, thật thà, tự giác để sau này chủ động và có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống.
Bé lần đầu rời nhà đến sống với cô và các bạn. Việc cháu cần học là sống tốt, hòa nhập và hòa đồng với các bạn, chấp nhận mọi cuộc chơi nếu có, chiến đấu nếu cần, học cách sống còn trong mọi cuộc chiến nho nhỏ ở trường. Đây là cách để con người bé nhỏ này trưởng thành dần dần trên bước đường đời.
Bạn đừng dành cho con mình bất kể một lợi thế nào so với các bạn trong cuộc “cạnh tranh” giữa lũ trẻ với nhau. Nếu có lợi thế mà chiến thắng thì còn vẻ vang gì nữa, phải không bạn? Không có chút lợi thế nào mà vẫn “tồn tại và phát triển” thì con sẽ ngày càng mạnh mẽ và tự tin.
Cứ để con bị cô phạt tơi bời nếu quên sót, không làm đúng yêu cầu của lớp. “Nghề” của cô là dạy các cháu học và giám sát việc đó. Vì thế, cha mẹ không cần phải tranh giành trọng trách đó của cô. Việc con bị phạt, bị xấu hổ một chút ở lớp có thế sẽ là một cách để con hiểu về kỷ luật và biết sống có “trật tự” hơn.
Đừng can thiệp nếu chẳng may con bị “đì”. Thực ra, việc bị trù dập lúc bé chẳng có gì gọi là quá ghê gớm. Các cô giáo có quá nhiều việc để làm, giả sử có cố tập trung “hành hạ” một đứa trẻ cũng chỉ có thể một chốc một nhát trong ngày hoặc trong tuần. Harry Potter cũng bị giáo sư Snape trù dập, chẳng ai xông ra can thiệp hay nịnh nọt tha cho thằng bé. Sự trù dập ấy đã khiến cậu cứng cáp hơn, trưởng thành hơn và hiểu cuộc đời hơn.
Cha mẹ chỉ cần đóng vai “giám sát viên” nhắc nhở con thực hành những gì cô dạy ở lớp: rửa tay, tự đi giày và mặc quần áo, tự xúc ăn, ngủ đúng giờ, thưa gửi lễ phép, học hát học múa... Thỉnh thoảng khen ngợi khi con làm tốt, để bé có động lực tiếp tục tự giác làm và sau này sẽ tự mình giải quyết những bài tập về nhà.
Cha mẹ đừng vội giải đáp các thắc mắc của con về bài học. Làm vậy con sẽ ỉ lại, đến lớp không tập trung nghe cô giảng nữa (vì biết nếu không hiểu thì kiểu gì mẹ cũng sẽ giảng). Hãy để con biết rằng nó không nghe giảng thì chỉ có thiệt và không hiểu bài, vì ngoài cô ra, chẳng ai giúp nó hết!
Xin nhắc lại, bạn có thể cảm ơn cô, tặng quà vì tình thân và lòng cảm kích trước những vất vả của cô, hoàn toàn không phải là nhằm mục đích “mua vé ưu tiên” cho con! Mà thật ra cô sẽ không thể nhớ hết các học sinh nếu cha mẹ nào cũng có lời nhờ vả, nhưng sự thể hiện của con ở lớp, tính cách của con, nét dễ thương của con sẽ khiến cô nhớ về con nhiều hơn. Điều đó đến từ ấn tượng của chính con. Vì thế, hãy để con tự thể hiện mình.
Bạn thân mến, yêu con, lo lắng cho con chẳng có gì sai cả. Có điều, chúng ta đừng để nỗi lo đó cản trở sự trưởng thành của trẻ. Hãy dũng cảm vượt qua nỗi lo lắng sợ hãi và để bọn trẻ tự thân vận động ở trường và tự giải quyết công việc học hành của mình.
THS – BS Lan Hải
Bình luận