Quê ngoại tôi tới mùa nước nổi, trên dòng sông đỏ hồng phù sa, dưới bầu trời xanh thẳm hiền hòa, lênh đênh từng cụm lục bình mượt lá ôm những chùm bông tím dịu dàng nở rộ. Lục bình gắn liền miệt sông nước hòa với tôm, cua, cá quyện chung cọng rau ngọn cỏ bình dị thân quen, nồng nàn thấm đẫm hương vị đất trời.
Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có một bến quê để hoài nhớ và trở về. Niềm hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là miền ký ức nao nao mỗi độ mùa về, say đắm, bình yên và ấm áp. Còn gì hơn là được thưởng thức những món ăn mộc mạc quê nhà cùng người thân mà khi xa, lòng ta nhớ mãi khôn nguôi!
Về quê ngoại, chị em tôi hay theo má với dì đi hái lục bình ở những kênh rạch có nguồn nước sạch, về ngâm rửa bằng nước muối pha loãng để chế biến nhiều món ăn. Má biểu chỉ hái lấy đọt non nhất, mỗi bụi chỉ lấy một đọt, một cành hoa. Lục bình có vị chua nhẹ, mềm, xốp và thơm đặc trưng không giống loại rau nào, có thể bày ra dĩa để chấm cá kèo kho, hay nấu canh chua cơm mẻ với lươn. Ngó lục bình xào tỏi, xào phèo heo non hay làm gỏi trộn với thịt ba rọi và tép cũng rất ngon. Ba tôi rất thích món lẩu mắm và cứ tấm tắc khen lục bình thật hợp với món này.
Ngày xưa, thuở má với mấy dì còn nhỏ, ăn lục bình là chuyện bình thường. Bây giờ, nguồn nước bị ô nhiễm nên khi ăn cũng cần cẩn trọng, phải tự hái nơi nguồn nước an toàn.
Buổi chiều, tôi ra bến sông trước nhà ngoại ngồi ngắm những vạt lục bình ôm đầy hoa tím trôi mênh mang... Ráng hoàng hôn góp phần tô đẹp thêm bức tranh miền quê yên bình, có tiếng con bìm bịp kêu đâu đây, thì ra dòng sông đang nước lớn đầy...
MINH ANH
Bình luận