Con gái tôi sang năm sẽ được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể. Nhưng để đủ điều kiện, phải hoàn thành việc học giáo lý và thuộc một số kinh cơ bản.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một xứ Công giáo toàn tòng. Nhớ hồi nhỏ, tôi vẫn được các anh chị giáo lý viên gọi là “Giáo sư giáo lý”, vì toàn đạt điểm cao nhất khối và đại diện đi thi giáo lý với các giáo xứ khác trong vùng. Ấy vậy mà khi giúp con gái ôn tập, tôi không ngờ kiến thức giáo lý của mình lại mai một đến vậy. Có kha khá điều cần nhìn lại bản thân. Nói thật, ngay cả những kiến thức cơ bản như Bí tích Thánh Thể, Bí tích Giải tội được thiết lập khi nào cũng khiến tôi ú ớ, xưng tội gồm mấy bước tôi cũng lơ mơ…
Hôm qua, khi giúp con học kinh Cải tội bảy mối, con đọc đến đâu, tôi lại thấy mình khiếm khuyết đến đó.
Cải tội bảy mối có bảy đức
Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. Ngày xưa học giỏi giáo lý, đến giờ tôi vẫn nghĩ là mình con chiên ngoan đạo, có khi chê bai - phán xét người khác giữ đạo không tốt. Tôi quên mất câu Chúa dạy “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.
Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện. Đợt miền Bắc bão lũ khủng khiếp vừa rồi, tôi chỉ đóng góp một lần với số tiền không lớn. Trong khi đó, có nhiều người bán tài sản của họ để giúp đỡ đồng bào… Ngẫm lại tưởng mình tốt lành, hóa ra thiếu đức bác ái.
…
Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống. Có lẽ khá nhiều bà mẹ khựng ở điều này. Liệu tình trạng tăng cân, ngày càng béo ra có phải là cái tội? Xin nói ngay rằng không phải. Điều Giáo hội muốn nói ở đây là đừng để miếng ăn là trên hết, mà quên cả những bổn phận khác. Đừng nhậu nhẹt chè chén say sưa đến nỗi lòng trí nặng nề không còn biết phân biệt đen trắng, thiện ác, đúng sai.
Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét. Thành thật nhìn lại bản thân, có nhiều lần tôi cảm thấy không muốn ai hơn mình, hễ thấy ai giỏi hơn, may mắn hơn mình thì buồn rầu, tức tối. Nhưng thường lại cho rằng đó là tính ganh đua để bản thân tốt hơn.
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng. Cuộc sống quá tất bật và nhiều lo toan khiến tôi mệt mỏi, nên thường tự cho mình không có thời gian nên sao nhãng các công việc phụng vụ, những sinh hoạt chung của cộng đoàn. Ngày còn bé tôi hát hay, là solo của ca đoàn, thế mà giờ bao nhiêu lần được mời tham gia ca đoàn tôi cũng đều từ chối vì không dám hy sinh buổi tối thứ bảy tập hát, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Càng nghĩ, càng tự xét mình, tôi càng cảm thấy mình cần chỉnh đổi bản thân ngay, để xứng đáng với những bí tích tôi đã được lãnh nhận, và cũng là để làm gương tốt cho con cái noi theo.
MỸ TRIỆU
Bình luận