Hôm ấy, tôi đưa bạn từ phương xa đi dạo loanh quanh phố cổ. Ngồi nghỉ chân dưới tán cây sao đen, ngắm nhìn Hội An một ngày cuối năm đầy thơ mộng…
Dường như ánh nắng đầu đông dịu nhẹ khiến sắc hoa giấy tím nở rộ, sử quân tử đỏ thắm, xua đi vẻ cô tịch của những ngôi nhà vài trăm năm tuổi. Từng dòng người thong dong ngang qua chúng tôi. Đâu đó tiếng chuông nhà thờ Hội An ngân vang, báo giờ lễ sáng. Người đàn bà mặc áo dài, quần lụa đen kiểu truyền thống, tay dắt một em nhỏ, đi về hướng giáo đường. Cửa hiệu bên cạnh, mấy chị đang hướng dẫn khách nước ngoài tự tay làm nên chiếc đèn lồng màu vàng xinh xắn. Ai đó tò mò cầm con tò he đưa lên miệng thử…
Chú gác đường tới sớm, mua một ly cà phê đen đá. Hỏi thăm nhau “mấy bữa ni bán buôn có ổn hay không?”. Ai đó từ nơi khác tới thuê mặt bằng tại phố cổ, với hy vọng ngành du lịch dần ổn định trở lại, nương vào đấy để khấm khá. Có lẽ vì hiểu được những suy tư, lo lắng của nhau nên họ đối đãi với xung quanh cực kỳ thân thiện và niềm nở. Vài chiếc xe máy qua lại chậm rãi, sau khi hết giờ “thực hiện phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”. Hầu như người địa phương luôn ý thức rằng phố cổ là nơi du khách tận hưởng không khí bình yên, khiến họ có phong thái như vậy. Hoặc do người ta trân quý di sản mà cha ông để lại, nên nâng niu giữ gìn từng tấc đất, ngôi nhà, giếng cổ hay dòng sông...
“Đặc sản” Hội An là đẹp và buồn, nhưng giữa không khí cuối năm càng trở nên trầm mặc. Cảnh sắc nơi này thường dễ làm trái tim lữ khách bâng quơ xao xuyến. Có phải vì thế mà bạn tôi ngồi im thinh nhìn dòng sông Hoài lặng lẽ trôi, như khoảnh khắc lắng lòng đầy hoài niệm?
Hoàng Hoa
Bình luận