Những tia nắng ban mai trong vắt xuyên qua cửa sổ, gợi nhắc tôi về vệt nắng dưới vòm lá dừa nơi quê ngoại. Hít một hơi thật sâu không khí chớm Xuân, mùi hương từ những đóa hoa ngoài ban công chợt đưa ký ức tôi trôi về miền quê cũ...
Quê ngoại tôi bạt ngàn một màu xanh mát rượi. Ngoại thường bảo: “Cây dừa dâng tặng cho đời tất cả những gì nó có, nên người quê mình chẳng nỡ bỏ phí thứ gì”. Dù sống giữa đất phèn nước mặn, dừa vẫn chắt chiu dòng sữa ngọt lành. Tôi còn nhớ mùa hè năm ấy bị ốm, nhờ uống nước dừa thay nước lọc mà chỉ sau năm ngày, tôi đã khỏe lại chẳng cần đi viện.

Vào mùa nắng, cả xóm nhỏ lại nồng nàn mùi cơm dừa phơi khô để bán cho cơ sở làm dầu dừa. Lúc này, chị em tôi háo hức chờ đợi những chiếc mọng dừa giòn ngọt, thơm mát từ những quả đã nảy mầm. Sau khi thu hoạch cơm dừa, ông ngoại dựng 3 bếp dã chiến để nấu bánh tét, bánh ít và thắng nước màu.
Việc thắng nước màu từ nước dừa tươi đòi hỏi sự kiên nhẫn; mấy đứa cháu chúng tôi được giao nhiệm vụ canh lửa suốt sáu tiếng đồng hồ, cứ đợi nước dừa cạn lại châm thêm, cho đến khi ba mươi lít nước dừa cô đặc lại chỉ còn hơn một lít nước màu sánh mịn có màu nâu cánh gián tuyệt đẹp. Không chỉ có nước màu, bà còn thắng dầu dừa từ nước cốt, công việc này khiến chúng tôi mê mẩn hơn cả vì được thưởng thức phần cặn dừa giòn rụm, béo ngậy sau khi lọc dầu.
Khi hơi xuân đã cận kề, dừa lại càng gắn bó mật thiết với đời sống người dân quê. Từ nhân bánh ít, bánh tét đến kẹo mứt... tất cả đều nồng nàn vị béo của nước cốt dừa. Ngoại còn chọn những bông dừa nhỏ li ti, vàng nhạt để chưng Tết và cúng giao thừa. Ngay cả lá dừa cũng thật đa năng: khi thì lợp mái, lúc gói bánh, hay được kết thành những chiếc cổng vu quy tuyệt đẹp trong ngày cưới của má và các dì.
Thường đợi dịp hè hoặc Xuân về, khi con cháu sum họp đông đủ, ông bà ngoại mới làm những thức quà này để chia cho mẹ và các dì mang về Sài Gòn. Những chai nước màu, dầu dừa ấy không chỉ là gia vị mà còn chứa đựng tình yêu thương chắt chiu của bà. Nó khiến chúng tôi thêm trân trọng giá trị quê hương và thấy mình thật hạnh phúc khi được trở về sum vầy giữa hương dừa ngan ngát mỗi độ xuân sang.
Nguyễn Lê Ái Ngọc
Bình luận