“Tôi chỉ là anh công nhân bình thường, tự biết mình không đủ sức để nói cùng con những điều cao xa, rộng lớn. Tôi chỉ có thể cùng chúng coi một bộ phim hoạt hình trên tivi, bàn luận với nhau như những người bạn đồng trang lứa. Sau giờ kinh tối, tôi luôn gắng giữ thói quen đọc cho con nghe cuốn truyện tranh nào đó trước khi ngủ. Ngày nghỉ thì dạy con trai nhỏ kiểm tra xem bóng đèn nào đã bị cháy, vòi nước nào sắp hư, để rồi cùng nhau đi mua đồ mới về thay. Cái dáng lũn tũn luôn miệng “phụ ba” sao mà đáng yêu chi lạ…”. Một ông bố trẻ đã kể lại nếp sinh hoạt nhà mình với vẻ đầy tự hào và chân thành.

Mỗi gia đình có những thói quen riêng, những quy tắc tạm gọi là “văn hóa gia đình”. Ví như giờ đọc kinh mỗi tối chính là thời điểm mà cả nhà tụ họp. Ngay cả các bài thánh ca mà người thân thường hát cũng là nỗi niềm rất riêng, là ký ức êm đềm thân thuộc cho từng thế hệ trong nhà.
Cùng nhau đi lễ đầu năm là một nếp nhà mà gia đình chị Châu vẫn luôn duy trì, từ hồi các con chị còn nhỏ, cho tới tận bây giờ, khi chị đã có cháu ngoại. Cảm giác sáng mùng Một Tết mọi người xúng xính áo dài, đồ mới, ríu rít rủ nhau xuất hành về phía giáo đường, thật rộn ràng và vui vẻ. “Mình chỉ mong dù sau này các con khôn lớn tuổi nào thì vẫn luôn giữ thói quen này”, chị Châu bày tỏ.
Nhà anh Tâm lại thường duy trì một cuộc “họp nội bộ” vào mỗi thứ bảy đầu tháng, như một dịp điểm lại thời gian gần đây vợ chồng con cái có chia sẻ gắn bó tốt không, điều gì chưa kịp thực hiện, rồi dự tính các kế hoạch phía trước. Nhắc nhở nhau đi đâu cần thông báo, có địa chỉ cụ thể càng tốt. Phải luôn chừa phần tinh tươm cho người đi vắng, không để lại thức ăn thừa…
Mỗi năm mới đến, người trẻ thêm tuổi, sẽ tới lúc bước ra xã hội, mang theo từng nếp nhà được in vào trong tâm trí. Như các con anh Tâm vẫn nhớ bài hát thiếu nhi với câu mở đầu đầy hào hứng: Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé… Những lúc bươn bả khó khăn ngoài đường, đôi khi chỉ cần tình cờ nghe được bài hát ấu thơ quen thuộc, là thấy lòng mình đủ đầy an ổn, vì phía sau vẫn còn gia đình.
Ví như món ăn mẹ nấu, khi lớn lên, dù no ấm thế nào, thì mùi vị của chúng sẽ còn theo các con mãi mãi. Bởi đó là những thứ mà “chỉ bếp nhà mình mới có”. Từng tấm ảnh gia đình lưu dấu kỷ niệm sẽ được lưu giữ cẩn thận, lâu lâu mọi người lại mở ra cùng xem, tha hồ nhắc lại bao khoảnh khắc ấm áp đã qua dưới mái nhà mình.
Hải Đăng
Bình luận