Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Bạc Liêu trù phú, từ bé tôi đã rành chuyện mò cua bắt ốc hái rau, nắng gió tưới tẩm suốt thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Thế hệ chúng tôi nhà nghèo, mái lá phong phanh mặc cho gió lùa. Hàng ngày sử dụng đèn dầu, bếp củi, giặt đồ bằng nước tro bếp ngâm, tiền mẹ cho đi học chỉ đủ mua củ khoai trái bắp. Nhưng thời ấy, nhà tôi và cả xóm tuy nghèo nhưng toàn được ăn đặc sản!
Bạn có công nhận rằng, bây giờ vào các nhà hàng ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ, Huế chẳng hạn, thì trong thực đơn, các món đặc sản sẽ là cá rô kho tộ, cơm cháy mỡ hành, canh chua bông súng… Mấy thức này đích thị món quê, chúng tôi ngày ấy vẫn ăn hằng ngày bằng cách tự mình đi tìm.

Kiểu như chặt cây, mua dây kẽm, chuẩn bị mồi câu, mang lên vuông lên lán (tên gọi khác của đầm, ruộng), tìm chỗ ngon gần ngã ba ngã tư, có bóng râm thì cắm cần câu xuống. Nếu có mưa lâm râm lại càng tuyệt vời, bởi cua chịu cảnh mát mẻ, mò lên ăn câu. Chưa cần may mắn vẫn có thể “vợt đã tay”, nào là cua gạch son, cua yếm vuông, cua y nhất y nhì…
Thời đó, câu được cua cá xịn, chất lượng thì mang bán ở chợ, đổi lấy gạo thịt mắm muối. Có khi cũng dành phần để nhà ăn. Theo “chuẩn” bây giờ, đó là đặc sản chính hiệu. Tôm cá cũng vậy, tươi rói, còn nhảy tanh tách, thuần tự nhiên, “organic” đàng hoàng. Còn con ba khía, mà nay thi thoảng chúng tôi mua về gởi cho bạn trên thành phố làm quà, ngày cũ tụi nhóc chúng tôi vào các vạt đước, rừng mắm hoặc dừa nước sẽ bắt mỏi tay, xách nặng xô mang về.
Rau trái thì bồn bồn mọc đầy ruộng, nhổ về xào tươi hay làm dưa. Cây năn (có nơi gọi là hẹ nước), rau ngổ, rau đắng… đều sẵn ngoài đồng. Cảnh một cậu thiếu niên vác cần xé đi bán bánh mì về, leo lên cây so đũa hái bông rồi kiếm vài trái me về nấu canh chua rất dễ bắt gặp dọc đường. Ngày ấy chợ búa thức tươi thủy hải sản vô cùng phong phú, giá rẻ. Tuổi thơ chúng tôi sống cùng các loại tôm cá như cá rô, cá kèo, cá trê, cá bống cát… ngọt lành.
Ngày nay mọi thứ hiếm dần, đa phần đã được nuôi trồng, khai thác, nên khi hương vị có khác… Lỡ thèm con cua thiên nhiên hay con cá chẻm sông cũng khó xử bởi giá cả, còn tự đi kiếm trên đồng ruộng đã thành chuyện dĩ vãng xa xôi rồi. Nhiều người thế hệ 6x, 7x vẫn hoài niệm về cái thời tuy nghèo có nghèo, nhưng tụi nhóc vẫn lớn lên “mạnh cùi cụi” vì toàn ăn đặc sản quanh mương quanh nhà…
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận