Đây không phải lời nói thoáng qua để rồi quên lãng, mà là một lối sống, một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt. Khi một người nằm xuống, những người ở lại, dù không nói nên lời, đã tự khép những lỗi lầm, thiếu sót, những va chạm, tranh chấp dù vô tình hay cố ý của người quá vãng, chôn vào một góc khuất trong tâm hồn.
Đám tang mang nỗi buồn chia ly nhưng cũng là dịp sum họp, gặp gỡ lâu ngày của người tại thế. Dù công việc bận rộn, thời gian eo hẹp, dù khoảng cách địa lý ngăn trở, lỡ chuyến xe hay chuyến bay, ai nấy vẫn cố gắng đến kịp để đưa tiễn, thắp một nén hương trước di ảnh, dâng một lời cầu nguyện. Những nghĩa cử ấy đầy tình nghĩa, nhân văn. Với tang quyến đang đau buồn vì cuộc chia ly, vài lời hỏi thăm, chia buồn cũng đủ xoa dịu, ủi an phần nào. Đó là nền nếp văn hóa đã đi sâu trong tâm hồn người Việt, dù xã hội hiện đại có đổi thay, người ta có thể từ bỏ những gì cũ kỹ, lạc hậu, nhưng vẫn trân trọng giá trị này.
Hiểu rằng kính trọng người đã khuất là điều phải lẽ nên dễ thấy những hình ảnh đẹp, người lạ nhường đường cho xe tang, kính cẩn cúi đầu chào; hay khi đi ngang qua đám tang, đang đà câu chuyện vui cũng tạm ngưng, không đùa cợt lớn tiếng… Đó là cách nói lên sự đồng cảm, sẻ chia trước nỗi mất mát của người khác, đồng thời là biểu hiện của người được giáo dục tử tế. Ngay cả những bạn trẻ, những em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường cũng đã hiểu được đạo lý sâu xa ấy.
Cái chết là điều không ai tránh khỏi trong đời người. Sách Giảng viên viết: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế…” (Gv 3,1-2). Đó là quy luật chẳng ai thoát được. Người xưa thường nói cái chết là điểm dừng của mọi buồn vui, biến cố trong đời. Trong đức tin, người Kitô hữu xác tín: “Chỉ có Chúa là Đấng phán xét vào ngày sau hết”, và con người chỉ là những tội nhân. Vì thế, trước sự ra đi của người thân hay ai đó xa lạ, lẽ thường, ngoài bày tỏ niềm thương tiếc, tưởng nhớ, người ta luôn cầu nguyện cho linh hồn vừa được Chúa gọi về. Nguyện cầu cho họ, cũng là cách nhắc nhở chính mình, rằng một ngày không xa cũng sẽ ra trước tòa Chúa.
Anh Nguyên
Bình luận