Trong một topic trên mạng bàn về Truyện Kiều, vì người lập ra là “antifan” của nhân vật Thúy Kiều nên đa số ý kiến cũng hùa theo chủ thớt, chê trách cả Kiều lẫn tác giả Nguyễn Du. Trong đó, có người tin rằng Nguyễn Du đã dùng nhãn quan nam giới để khắc họa Kiều, khiến cho Kiều trở thành một nhân vật nữ nhạt nhẽo, yếu đuối. Đọc qua vài ý kiến thế này, ta càng thấm thía tầm quan trọng của… môn Ngữ văn. Dường như nhiều người trẻ thích tự học Truyện Kiều qua video ngắn hoặc vài bài “phân tích” trên mạng, thay vì tìm đọc tác phẩm hoặc nghe thầy cô phân tích. Quả thật Kiều không hợp thị hiếu “nữ cường” của giới trẻ ngày nay, nội dung Truyện Kiều, vốn dựa trên “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân thời nhà Minh bên Trung Quốc, càng chẳng gay cấn và nhanh gọn như các video ngắn và truyện ngắn của văn học mạng Trung Quốc. Có lẽ cho học sinh lớp 9, lớp 10 học Truyện Kiều là quá sớm chăng? Bởi giá trị nhân văn của tác phẩm này chỉ có thể thấu tỏ ở độ tuổi đủ chín chắn, “già đời”.

Mặc dù không phải thanh thiếu niên nào cũng thích Truyện Kiều, họ cũng không nên hiểu sai ý nghĩa tác phẩm, cho rằng Nguyễn Du đã dùng nhãn quan nam giới khi khắc họa nhân vật Kiều. Bởi người thực sự có nhãn quan nam giới sẽ khó lòng mượn lời Kim Trọng để viết nên câu thơ: “Xưa nay trong đạo đàn bà/ Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường”.
Sau 15 năm lưu lạc, khi Kiều cuối cùng cũng đoàn tụ với gia đình và được cha mẹ khuyên nối lại duyên với Kim Trọng, nàng liền từ chối vì cảm thấy tấm thân lẫn tâm hồn mình đã vấy bẩn và chai sạn, không còn trong sạch như thuở ban đầu. Tuy nhiên, Kim Trọng vẫn ôn tồn an ủi rằng “chữ trinh kia cũng có ba bảy đường”, đừng cố chấp vào sự trinh bạch thể xác mà nên “quyền biến” ý nghĩa của nó. Kiều chính là “lấy hiếu làm trinh”, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình, tấm lòng cao thượng ấy không có thứ gì vấy bẩn được. Nàng bán mình làm thiếp cho Mã Giám Sinh để lấy tiền chuộc mạng cha và em trai, sau đó bị lừa vào lầu xanh, chìm nổi trong kiếp đoạn trường. Kiều không nên tự dằn vặt bản thân hay chịu búa rìu dư luận, chính những kẻ xảo trá, xấu xa mới có lỗi.
Thông qua Truyện Kiều, Nguyễn Du đã cho thấy tư tưởng rất cấp tiến so với thời ông sống, thậm chí tiến bộ hơn hẳn những người hiện đại mà tư duy vẫn như bị kẹt ở thời phong kiến, đổ cho Kiều ngu ngốc nên mới bị lừa, chê Kiều là gái bán hoa nhơ nhuốc, là “kẻ thứ ba” xen vào vợ chồng Hoạn Thư. Vì Kiều không đủ mạnh mẽ, khôn lanh, quyết đoán như “nữ cường” hiện đại, cũng không theo chuẩn mực đức hạnh Nho giáo, thành ra nàng bị soi mói, đổ tội và hắt hủi. Đó chính là tư duy thông thường của “nhãn quan nam giới” chứ không phải cách nhìn bao dung, nhân từ của Nguyễn Du dành cho nữ giới.
*
Nhãn quan nam giới (male gaze) là gì? Đây là khái niệm được nhà lý thuyết phim Laura Mulvey phát triển trong bài luận “Visual Pleasure and Narrative Cinema” (tạm dịch: Niềm vui thị giác và Điện ảnh tự sự), xuất bản năm 1975. “Nhãn quan nam giới” là việc mô tả phái nữ trong phim ảnh, tiểu thuyết từ góc nhìn của đàn ông dị tính. Góc nhìn này thường thể hiện nữ giới như đối tượng tình dục để thỏa mãn người xem nam giới hoặc biến nhân vật nữ thành người hỗ trợ, nguồn động lực, phần thưởng cho nhân vật nam chứ không có cá tính, ước mơ riêng.
Theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử văn học nghệ thuật, từ thời xưa, các nhà văn, nhà thơ, nhà thiết kế cho đến biên kịch và đạo diễn đa số đều là đàn ông. Vì thế, thông qua những sản phẩm của họ, đại chúng dần dần hình thành tiêu chuẩn cái đẹp phái nữ theo nhãn quan nam giới. Ví dụ dễ thấy nhất là phong cách “thời trang phang thời tiết” của nhiều quý bà, quý cô. Thay vì ăn mặc thoải mái, phù hợp với thời tiết, họ cố diện trang phục thời thượng, quyến rũ, sang chảnh bất chấp khí hậu nóng lạnh ra sao. Giày cao gót nhọn, một trong những biểu tượng nét đẹp nữ tính, không hề thiết kế theo hình dáng bàn chân tự nhiên như giày nam, mà bó lại như cánh hoa sen, khiến đôi chân phụ nữ bị đau và trầy xước khi mang quá lâu. Các chuẩn mực vô lý mà nhãn quan nam giới áp lên phái nữ cũng giống đôi giày cao gót nhọn và những bộ váy tôn dáng: Thỏa mãn đàn ông nhưng bất tiện và bó buộc phụ nữ.
Nếu Nguyễn Du thật sự dùng nhãn quan nam giới khắc họa nàng Kiều, ông sẽ tuân theo nguyên tác “Kim Vân Kiều truyện”, biến Kiều thành cô gái một lòng si tình với Kim Trọng, chỉ coi Thúc Sinh và Từ Hải như ân nhân. Nếu vậy, Kiều sẽ chẳng còn giống một con người, chỉ như hình tượng nữ chính “lý tưởng” mà tác giả vẽ nên. Khi Nguyễn Du viết lại câu chuyện, Kiều không còn là cô gái chỉ biết yêu Kim Trọng nữa. Trên chặng đường lưu lạc, nàng từng động lòng với những người đàn ông cứu giúp mình, nàng cũng dần trưởng thành hơn qua bao trắc trở, không còn là cô tiểu thư ngây thơ thuở nào. Nàng Kiều của Nguyễn Du không hề thập toàn thập mỹ. Nàng xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng vẫn có khuyết điểm và sai lầm, có lúc yếu đuối và buông xuôi. Đó là điều khiến nàng trở nên gần gũi, đầy nhân tính. Nàng không phải ngôi sao lấp lánh trên cao để người ta trầm trồ ngưỡng mộ, nàng đã lăn lộn trong bùn lầy nhưng vẫn có thể giữ vững thiên lương, trở về với gia đình và Kim Trọng, người vẫn luôn yêu thương, tin tưởng nàng.
Kiều không tuân theo hình tượng “nữ cường” hay “thục nữ” nào, qua con mắt nhân từ tinh tế của thi hào Nguyễn Du, nàng bền bỉ, mạnh mẽ như loài cỏ mềm mại giữa bão táp. Cái kết của Kiều không khép lại bằng mối tình trọn vẹn, nhưng vẫn khiến người ta thấy bình an, nghiệm ra vị ngọt đắng của đời người.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận