Ngày…tháng…năm…
Tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi đại học bằng một ngày ngồi soạn lại tất cả sách vở. Dẹp qua một bên những quyển sách Toán, Lý, Hóa khô khan, tôi tập trung vào “chiến đấu” với Văn và Sử. Vốn là hai môn yêu thích nên đối với tôi, học không phải là vấn đề. Nhưng ngôi nhà người hàng xóm đang xây lại, tiếng búa, tiếng nện, tiếng gạch và tiếng nói, cười, hát ầm ĩ khiến mấy bài thơ, mấy sự kiện không chui vào đầu được. Tôi bắt đầu để ý tìm xem nơi nào có thể tiện để học bài mà không bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn.
Ngày…tháng…năm…
Sáng sớm tinh sương. Sau thánh lễ sáng thường ngày, tôi phụ các nữ tu dọn dẹp sách hát, kê lại vài chiếc ghế, sau đó ôm sách lui vào một góc cầu thang dưới chân gác đàn. Đó là vị trí đặc biệt mà tôi đã tìm ra để ôn thi. Tranh thủ một chút thời gian gần tiếng đồng hồ sau lễ sáng, tôi xin phép cha xứ được ngồi đó, tận dụng không khí yên tĩnh, thanh tịnh nơi thánh đường để ôn bài. Vốn giúp lễ cho cha lâu năm nên khi hỏi xin, tôi được cha vui vẻ nhận lời ngay. Không chỉ vậy, cha còn dặn các ông từ, các cô bà trong hội hiền mẫu khi dọn nhà thờ ít gây ồn ào để khỏi ảnh hưởng tôi. Thầm cảm ơn cha và mọi người, tôi chú tâm vào bài học, lâu lâu ngước lên nhìn bàn thờ, nhìn tượng Đức Mẹ mỉm cười, lòng thư thái.
Ngày…tháng…năm…
Còn gần tuần nữa sẽ đến ngày thi, chỉ ngày mốt nữa là tôi lên xe vào Sài Gòn đem theo sự kỳ vọng của ba mẹ và người thân. Bài vở cũng đã thuộc, kiến thức nắm khá vững, tôi không ngồi vào một góc để học nữa. Tôi đi dạo quanh nhà thờ, dưới tán cây si già, vừa dạo vừa lẩm nhẩm lại bài. Gió mát, tiếng lá cây rì rào, hương hoa sứ thoang thoảng. Một không gian ôn bài tuyệt vời.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay, tôi lại ngồi ở chân cầu thang cũ, nhưng không còn là một đứa đang ôn thi nữa. Ba năm trôi qua, giờ tôi đã là cậu sinh viên sắp sửa tốt nghiệp đại học. Về lại chốn cũ nơi từng cưu mang mình những ngày ôn thi đầy căng thẳng, bao kỷ niệm ùa về. Nhà thờ vẫn thế, vẫn cây si già theo tuổi giáo xứ. Chỉ có con người mỗi ngày lại lớn lên, khác đi, bị những xô bồ cuộc sống chi phối. Nhưng dẫu đời có thế nào, thì nơi quê nhà, giáo xứ thân thương, vẫn luôn dang vòng tay chờ đón tôi, mong ngóng đứa con từng gắn bó và hằng như vậy. Những ngày này, nhìn các bạn trẻ ôn thi, tôi cứ nhớ những ngày xưa của mình. Mùa thi của tôi luôn có Chúa ở bên.
ĐÌNH BẢO
(Sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM)
Bình luận