Bước sang những tháng hè cũng là lúc bắt đầu cho mùa mưa kéo dài. Với nhiều người quê thì mưa đến, ngoài việc đem lại sự sống cho sinh vật, còn là dịp để gợi nhớ về những kỷ niệm bình dị tuổi thơ.
Mưa quê “đồng hành” với tôi từ lúc còn tấm bé đến khi trưởng thành. Nhớ lúc còn nhỏ xíu, má thường bồng tôi ngồi coi mưa, ngoài sân bong bóng phập phồng và tiếng ễnh ương kêu ran ở mé ruộng. Không biết có phải vì thế mà ngay từ nhỏ tôi đã thích mưa, thích cái không khí lành lạnh và mùi vị của mưa bao trùm cả không gian quê hương. Không chỉ riêng tôi mà những đứa trẻ trong xóm hầu như đứa nào cũng khoái trời mưa. Chúng tôi có những ký ức khó quên, nào là dầm mưa đi bắt cá lóc đồng về cho má nấu cháo rau đắng, phụ ba xách thùng ra máng xối hứng nước đổ vô lu để dành xài, hay ngồi cạnh bà ngoại canh nồi khoai nấu ráo. Đây là món khoái khẩu trong ngày mưa của gia đình tôi và nhiều người quê. Không gì hạnh phúc bằng những lúc ngồi bên nhau trong trong gian bếp nhỏ, ăn củ khoai ấm bụng giữa cơn mưa rỉ rả.
Tôi xa quê đã lâu, nhưng mỗi lần ngắm mưa thì bất giác mọi thứ ngày xưa ùa về. Trong tôi vẫn rõ mồn một tiếng hô hời của mấy bà trong xóm kêu đám nhóc ôm củi vô bếp lẹ kẻo ướt mưa; rồi hình ảnh mấy người đi câu men theo bờ kênh xáng, mưa trắng xóa khắp các con đường; tiếng cười giòn tan của lũ trẻ khi được má cho tắm mưa chạy lông ngông mà không sợ gì cả. Rồi nữa, còn thèm bới tô cơm nguội ăn với ba khía muối xé tỏi ớt mỗi khi trời mưa đói bụng...
Mưa đã nuôi những đứa trẻ như chúng tôi lớn khôn đến hôm nay, mặc dù có trầy xước, có lấm bùn và vấp té. Nhưng tất cả là những hoài niệm sâu sắc nhất về tuổi thơ của mỗi người. Đôi khi cuộc sống bộn bề, cũng cần lắm những cuộc lội ngược dòng, tìm về những ký ức một thời hồn nhiên, trong sáng, để thấy tâm hồn nhẹ nhàng, bình yên hơn. Để lớp trẻ thơ hôm nay có thể tắm mình thỏa thích trong làn nước tinh khiết, cảm nhận vị ngọt của đất trời ấy, thì hẳn mỗi người phải ý thức chung tay gìn giữ thiên nhiên, bảo vệ những giá trị sinh thái để chúng không bị suy thoái và hủy hoại. Bởi cuộc sống mỗi ngày càng hiện đại, nhưng có những giá trị dường như lại mất đi. Giờ tụi nhỏ mà chạy ra tắm mưa, thể nào cũng nghe câu nói quen thuộc của người lớn: “Thôi, mưa giờ độc lắm, tắm mưa dễ bị bịnh…”. Không biết có phải vì thế mà những cơn mưa bây giờ, với đám trẻ, không còn là sự chờ đợi háo hức, cũng không có những trò vui vui đọng lại trong mưa?
THANH PHÚ
Bình luận