Hồi đó, một thời gian dài sau 1975, khó khăn nhiều bề, những xe hơi, xe gắn máy thiếu xăng chạy. Nhà nào khá, có chiếc Honda hay xe hơi chạy lòng vòng là rất sang cả, xa xỉ. Xe đạp trở thành phương tiện đi lại chủ yếu ngay cả với người có chức phận, nói chi giới bình dân. Có được chiếc xe đạp để đi học, đi làm đã là “ngon lành” lắm rồi!

Chính từ bức tranh giao thông đó, một loại hình dịch vụ độc đáo ra đời: xe đạp ôm.
Ở quê tôi, vùng Bạc Liêu, không có xích lô, còn xe máy ôm thì vừa hiếm vừa đắt. Thế là xe đạp ôm trở thành lựa chọn phổ biến nhất cho những chuyến ngắn trong nội ô. Bên cạnh đó còn có “xe vua” - loại xe đạp gắn thêm thùng phía sau để chở được nhiều người và hàng hóa hơn.
Cứ mỗi lần xuống xe ở ngã ba Trà Kha, cánh xe đạp ôm, xe vua lại ùa tới chào mời náo nhiệt: “Đi đâu anh chị ơi? Chợ, bệnh viện hay Ngã tư Quốc tế…?”. Thoát khỏi đám đông ấy, ngồi lên yên xe, nhìn tấm áo cũ sũng mồ hôi trên cái lưng của “bác tài” đạp từng nhịp tiến vào thị xã, tôi có cảm giác thật khó quên.
Nghề này chẳng cần vốn liếng gì nhiều ngoài sức khỏe, đúng kiểu “lấy mồ hôi làm lời”. Đường sá ngày ấy lỗ chỗ ổ gà, nhìn các bác vận sức đạp xe vòng vèo mà thấy thương. Xe thì đủ loại, từ chiếc xe nam sườn ngang cứng cáp đến những chiếc xe đầm cũ kỹ, không hề có trợ lực. Mỗi cuốc xe chỉ đổi lấy vài đồng bạc lẻ, chẳng đủ ăn tô bún bù sức, nhưng đó lại là “cần câu cơm” của bao gia đình trong buổi khó khăn.
Giờ, đường sá tốt hơn, dịch vụ giao thông vận tải ngày càng chuyên nghiệp, “alô” một phát có ngay taxi hay Grab, mà xe gắn máy, xe điện cá nhân cũng phổ cập rồi, nên từ khá lâu xe đạp ôm không còn. Nghề đó mất hẳn, chỉ còn là biểu tượng của một thời gian khó đã qua, khi nhắc lại.
Đôi khi thấy ở các thành phố du lịch Âu - Mỹ vẫn có loại hình xe đạp chở khách, nhưng đó là để trải nghiệm, để dạo chơi. Còn xe đạp ôm của mình ngày ấy là cuộc mưu sinh thực thụ. Nghe Ngọc Lễ và Phương Thảo da diết hát “Xe đạp ơi”, lòng tôi lại bùi ngùi nhớ về một thời... xe đạp ôm ơi!
Kim Cương
Bình luận