Nếp sinh hoạt hằng ngày của gia đình tôi là bắt đầu giờ kinh tối lúc 9 giờ. Sau khi xem tivi, cả nhà chuẩn bị ghế ngồi quanh chân tượng Chúa và tượng Đức Mẹ.
Tôi vẫn thường thắc mắc tại sao phải là đúng 9 giờ thì mẹ bảo: “Đó là giờ đọc kinh tối của gia đình bác cả, gia đình cô út, cũng là giờ thường lệ của hầu hết các gia đình Công giáo, nên sẽ có sự hiệp thông”. Mẹ còn nhắc Kinh Thánh nói nơi nào có 2-3 người hợp lại đọc kinh cầu nguyện thì sẽ có Chúa ở cùng.

Ba má ngồi sau cùng, rồi tới anh chị, gần tượng nhất là tôi và em út. Có lần, khi đang đọc gần xong chục kinh Kính Mừng bỗng nghe cái rầm… Cả nhà giật mình quay sang thì thấy anh tôi té xuống sàn. Ba mẹ hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy, cứ tưởng ngất xỉu do hạ canxi, tụt huyết áp… Hóa ra anh chàng lớp 12 căng thẳng ôn thi thiếu ngủ nên ngủ gật! Rồi có đọc kinh tiếp được không? Tất nhiên là không rồi, vì cứ nghĩ tới cảnh anh lộn nhào xuống sàn vì ngủ gật, cả nhà lại phì cười. Thôi, giải tán, ai về phòng nấy tự đọc kinh riêng.
Có lần vừa đọc tới kinh Chúa Thánh Thần thì nghe tiếng gọi cửa: “Chú Minh ơi, chú Minh ơi, khâu vết thương”. Ba tôi là bác sĩ nên băng bó vết thương cũng là chuyện thường ngày, nhưng ít khi có khách vào buổi tối. Bác ấy bị té xe, mảnh nhựa đâm trúng vào chân nhưng không có người thân. Ba tôi đỡ bác lên băng ca, mẹ và chị tôi chuẩn bị găng tay, bông băng gạc và kim chỉ y khoa, anh trai cầm đèn pin soi vết thương cho ba sát khuẩn và khâu. Tôi và thằng em út thập thò đứng xem. Giờ kinh tối hôm ấy thay thế bằng cảnh cả nhà xúm xít chăm sóc vị khách gặp nạn.
Một lần vào đêm giao thừa, ba dặn cả nhà nhớ tạ ơn, cầu nguyện cho ông bà nội ngoại bình an, nhiều sức khỏe trong năm mới. Đang đọc kinh, tự nhiên mẹ tôi im bặt. Mẹ là giọng bắt kinh chính nên cả nhà tôi… xốn xang. Rồi nghe tiếng mẹ sụt sịt... Quay lại nhìn thì thấy mẹ đang cúi mặt khóc. Ba tôi làm hiệu cho cả nhà tiếp tục, ba đọc lớn hơn, ý là để thay mẹ bắt kinh. Năm ấy là năm đầu tiên ông bà và các cậu dì định cư nước ngoài, không ăn Tết cùng cả nhà tôi…
Đó là vài buổi kinh tối chưa trọn vẹn của gia đình tôi, vì những lý do mà thời nay hay gọi là “khó đỡ”. Nhưng đó cũng là những tình huống rất thực, rất đời của một gia đình. Giống như câu kinh “Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ”. Thật kỳ lạ là trải qua rất nhiều giờ kinh tối, tôi lại nhớ nhất những kỷ niệm ấy.
Thảo Thanh
Bình luận