Cơ cấu lại sản xuất, chuyển đổi mô hình phát triển đã diễn ra với nhiều cung bậc ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long - khu vực nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn là vùng trũng về nhiều mặt. Trong bối cảnh này lại thấy lác đác những mái nhà hoang vắng dọc các nẻo đường quê…
Đô thị hóa lan rộng vào các vùng nông thôn, dẫn đến chuyển dịch kinh tế: các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất mới xuất hiện, nhiều dân quê thích nghi dần với chuyện làm ăn mới - khác chuyện đồng áng lâu đời - ở các cây xăng, xưởng gỗ, tiệm tạp hóa, tiệm uốn tóc, sửa xe gắn máy… Ngay chuyện đồng áng cũng đầu tư chuyên canh tôm công nghiệp, khai thác du lịch sinh thái… Diện mạo mới đi cùng phát triển hạ tầng giao thông, điện nước, dịch vụ công. Đô thị mới, nông thôn mới đã trở thành xu hướng phát triển ở đồng bằng.
Tuy nhiên, không phải nông hộ nào cũng đủ điều kiện chuyển đổi, tạo sinh kế mới với các yêu cầu về vốn, kỹ năng, trình độ. Nhiều nông dân vì thiếu hay không có đất canh tác, thiếu các nguồn hỗ trợ, hụt hẫng kỹ năng trình độ, và vì sinh kế phải bươn chải làm thuê, rồi hình thành dòng chảy nhân lực lao động phổ thông đổ về các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, hay tìm chỗ thuê trên đất trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên. Sự phân công mới nguồn lực lao động ở đồng bằng diễn ra mạnh mẽ, khốc liệt, để lại nhiều cảnh trạng đầy tâm tư.
Chúng tôi đến Trà Vinh, dong theo các vùng đất cát, chu vi nuôi tôm, ra hướng duyên hải. Sau những rặng tre già, nhiều mái nhà đóng kín cửa, đìu hiu, hỏi ra mới biết cả gia đình bồng bế nhau lên Thủ Đức làm công nhân hết rồi. Cỏ mọc, cây trồng xơ xác vì vắng bàn tay chăm sóc. Ở phường Láng Tròn (Bạc Liêu), cũng có cảnh nhà đìu nhiu, rẫy khô khát, nhện giăng tơ trước cửa vì “đi Bình Dương hết rồi!”. Đến đoạn giữa từ quốc lộ 1 theo đường tỉnh ĐT 980 ra cửa biển Gành Hào, cũng thuộc Bạc Liêu, bên cạnh những cơ sở mới của ngành nuôi tôm công nghiệp trên bạt khá hoành tráng, dịch vụ sửa xe, xăng dầu, mua bán lẻ, xen vào các mái nhà chìm trong cỏ dại, hỏi một anh nông dân gần đó thì được biết, chủ nhà đã đi làm công nhân trên thành phố. Những trường hợp như vậy ngày càng phổ biến...
Có những mái nhà hoang lạnh vì gia chủ ly hương, ly nông tìm cuộc mưu sinh mới, không theo kịp đà chuyển dịch ở quê nhà do thiếu nhiều thứ. Có những hoàn cảnh nghèo vẫn bám quê bươn chải với xấp vé số, nhúm rau con cá qua ngày, nhưng con số ly hương đi về các thành phố làm công nhân rất lớn, họ chen chúc trong các nhà trọ, khép kín thời gian do tăng ca liên tục, lễ tết mới hy vọng được về quê nhà, nơi cỏ dại um tùm phủ lối. Bắt gặp bà con mình ở khu chế xuất Linh Trung - Thủ Đức hay Biên Hòa - Đồng Nai, vẫn giọng quê, dáng quê nhưng đã xa quê nhiều năm rồi. Anh Nguyễn Cang, làm công nhân cùng cả gia đình bốn nhân khẩu ở một khu chế xuất trên địa bàn TP Thủ Đức, nói:“Quê tôi ở Hậu Giang, lên đây đã năm năm, nhà ở quê bỏ đại, cả vườn tược nữa. Đi làm xa để kiếm sống, chứ ở quê cầm cự không nổi…”. Chị Lê Thị Lan thì cùng chồng và hai con dắt díu từ Sóc Trăng tá túc trong nhà trọ, làm cho mấy công ty trong khu chế xuất Linh Trung, công việc cũng cực nhưng theo chị là “sống được hơn ở quê”. Những người được hỏi đều chia sẻ tâm trạng nhớ quê, nhớ nhà lắm, nhưng “biết làm sao!”.
Có những chương trình hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, nhưng vẫn còn những bất cập khi có nhiều trường hợp không tiếp cận được, khiến họ phải ra đi, để lại những mái nhà vắng lạnh.
Trong quá trình chuyển đổi phát triển kinh tế, một bài toán được đặt ra là làm sao để không có ai bị bỏ lại phía sau, trong đó có người nghèo, đối tượng yếu thế, để nhiều người không phải ngậm ngùi rời xa nơi chôn rau cắt rốn…
Thương sao những phận nghèo dân quê đồng bằng trong chuyển đổi kinh tế!
HẰNG SINH
Bình luận