Người ta thường tặng quà vào những ngày lễ hoặc ngày kỷ niệm quan trong như sinh nhật, tốt nghiệp… Với người Công giáo, có những dịp đánh dấu cột mốc trong đời như khi Rước lễ lần đầu, chịu phép Thêm Sức hoặc mừng bổn mạng. Nhiều món quà đã được người nhận bảo quản qua thời gian, có người còn dành một góc trang trọng để cất giữ…
Tôi vẫn nhớ thời đi học, năm lớp 12, cô bạn cùng lớp tặng tấm thiệp Tết với câu: “Chúc mừng thi đậu, chúc toại thành những ước mơ”. Tôi thích lời chúc và yêu luôn tấm thiệp nên cất giữ ở một góc riêng. Chỉ mãi sau đó, khi tôi tốt nghiệp đại học và đi làm việc xa nhà, tấm thiệp mới thất lạc trong lúc mẹ tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Tôi vẫn cứ tiếc và nhớ mãi tấm thiệp đơn sơ với lời chúc thân thương đó. Và có lẽ nhờ lời chúc này mà tôi đã có chút thành công trên bước đường đời.

Theo nghề giáo, tôi có nhiều học trò và vô cùng cảm động trong lần gặp lại thế hệ học trò đầu tiên sau khi tốt nghiệp, tính ra đã gần 50 năm. Cô nữ sinh Diễm Chi mà tôi vẫn quý mến ngày nào, nay đã là một phụ nữ trung niên, mang đến một bản nhạc và nhắc lại: “Đây là kỷ vật mà cô đã tặng em ngày trước!”. Không thể diễn tả sự cảm động cho sự trân quý món quà đơn sơ của cô giáo mới tốt nghiệp tuổi đôi mươi. Nay cô giáo đã bước qua tuổi hưu lâu lắm rồi.
Khi nói về những kỷ vật được tặng, hẳn không ít người cũng có tâm trạng như tôi. Bà Lâm Thị Cúc, 78 tuổi (Q.Tân Bình, TPHCM) xúc động kể: “Tôi có cô con gái thiêng liêng đã sang Mỹ hơn 50 năm, vừa rồi về khoe tràng chuỗi Mân Côi tôi tặng ngày con bé nhận Bí tích Thêm Sức. Chuỗi hạt bằng gỗ, con bé lần đến độ các hạt lên nước, bóng lưỡng. Quan trọng nhất là dù có hàng chục tràng hạt, cả những tràng chuỗi được chuộc bên Rome, nó vẫn giữ kỹ tràng hạt của tôi”. Quà kỷ niệm được trân quý nói lên tình cảm của người nhận và người tặng là vậy. Vừa rồi, tôi còn được nghe chị bạn cùng xứ đạo nói về một kỷ vật mà chị vẫn nâng niu gìn giữ, đó là chiếc bông hồng bằng thạch cao do người yêu đầu tiên của bà tặng lúc cả hai tuổi đôi mươi. Ngày ấy, trong một chuyến đi công tác trên Tây Nguyên, người bạn trai đã gặp nạn qua đời, chưa kịp ngỏ lời cầu hôn với chị. Đóa hồng thạch cao được chị bạn tôi treo trên tường ở phòng khách trong nhà, cứ thế hết năm này đến năm khác và một ngày nhìn lại thì đã 50 năm trôi qua!
Quà kỷ niệm nhiều lúc không của cá nhân mà của cả tập thể. Bà Phượng Linh ở quận 5 - TPHCM, thuộc giáo xứ Chợ Quán, cho biết: “Trong ngày lễ hôn phối của mình, Hội Con Đức Mẹ giáo xứ đã tặng vợ chồng tôi bức tượng Đức Mẹ Ban Ơn cao 8 tấc. Và tôi đã đặt trang trọng trong phòng khách, trên bàn thờ bao năm qua cùng với tượng Chúa…”. Gia đình bà Linh đã dời nhà, sửa sang nhà bao nhiêu lần trong hơn 60 năm với từng người con và các cháu ngoại ra đời, Đức Mẹ vẫn đứng đó. Vợ chồng bà Linh cảm nghiệm, Mẹ đã ban tràn đầy ơn phúc cho gia đình mình bao năm qua.
Mỗi người hãy thử nhìn lại, kiểm lại xem mình đã được tặng bao nhiêu món quà trong đời, và chúng ta có gìn giữ mãi không? Chắc hẳn cũng có những món đến ngày nào đó không thể giữ được nữa vì nhiều lý do. Ngày nay, việc tặng quà cũng đã ít nhiều thay đổi theo thời cuộc. Nhiều người “hiện kim hóa” quà tặng. Thực tế, ngày càng phổ biến những món quà trong các dịp lễ, ngày kỷ niệm là các phong bao với tờ giấy bạc bên trong. Và người tặng lý giải rằng “như vậy, để người nhận muốn mua gì tùy họ”. Thời đại số, những tấm thiệp tay cũng ngày càng ít đi, thay cho lời chúc kèm các thiệp hoa nhấp nháy được gởi cho nhau trên không gian mạng. Và người nhận, cũng theo cách lưu giữ mới, trong những hộp thư điện tử, album của trang cá nhân. Không ít người vẫn chia sẻ lại những kỷ niệm này khi đến ngày mạng xã hội nhắc nhớ, với niềm vui riêng.
Xã hội đổi thay, lối sống, nếp nghĩ cũng khác xưa. Nhưng dù thế nào, các món quà có hình thức ra sao thì điều quan trọng vẫn là tấm lòng mỗi người dành cho nhau, nhớ đến nhau trong những cột mốc của cuộc đời.
HOÀNG HẠC
Bình luận