Cả nhà tôi đều thích trái hồng. Loại quả đến từ xứ lạnh, mềm mại, dẻo ngọt ấy có sức quyến rũ lạ lùng trong gia đình tôi. Từng có một lần, tôi đi Đà Lạt, vào cuối thu, ở trọ trong một căn biệt thự cổ, có ô cửa sổ nhìn ra vườn. Ngay sát bên là một cây hồng đã rụng gần hết lá, chỉ còn những cành nhánh có phần khẳng khiu trong gió lạnh. Và cơ man là trái chín hoặc đỏ rực hoặc ửng vàng, như những đốm lửa nhỏ thắp sáng bầu trời ngày chớm đông. Tôi thường tần ngần đứng bên khung cửa ấy, nhìn ra bức tranh mê hoặc mình, tự hỏi vì đâu mà thiên nhiên khiến người ta phải xao xuyến chừng này!
Bạn bè thân thiết và người thương đa phần đều nhớ cái sở thích “mê hồng” ấy của tôi. Mỗi khi mùa hồng chạm ngõ, hầu như tôi ít khi phải tự mình đi mua. Hẹn gặp nhau đâu đó, chút thơm thảo tặng nhau luôn là mớ trái hồng đang ngủ ngoan dưới làn giấy gói, hoặc trong chiếc hộp giấy carton ấm áp, cẩn thận. Nhỏ nhặt thôi, mà là biết bao quan tâm, trân quý, giữa cuộc sống vội vàng này…
Còn nhớ dịp trung thu năm Covid-19, chị Hai tôi đã đăng lên trang cá nhân rằng: “Hồng em, nay em lưu lạc phương nào, chế nhớ em da diết”. Đám em chúng tôi rúc rích cười, cố gắng tìm kiếm trong những người quen biết, xem ai có thể gởi về nhà chị Hai một giỏ hồng đầy ao ước.
Thuở còn bà ngoại, mỗi mùa hồng chúng tôi đều nhắc nhau siêng ghé thăm bà, mang theo một túi hồng chín thật to, thật ngon để bà thưởng thức. Người già răng cỏ yếu, và trái hồng lại rất dịu dàng yêu thương… Đã mấy năm trôi, chỉ còn có thể khẽ khàng đặt lên bàn thờ ngoại một dĩa hồng nho nhỏ, để bà biết mấy đứa cháu nghịch ngợm nay đã trưởng thành rồi...
Mẹ tôi cũng thích những trái hồng trứng, hồng vuông chín đỏ ươm, ngọt ngào trong bếp, hay trên cành hồng được cắt chưng đang chín dần, giữa nỗi ngắm nghía xuýt xoa. Mỗi độ trên phố bắt đầu bày bán loại trái cây này, chúng tôi lại tỉ mỉ chọn lựa, mang về biếu mẹ thức quả theo mùa ngắn ngủi ấy. Nào đã kịp nhận ra, đó cũng chính là một may mắn của đời người. Cũng giống như mỗi dịp Vu Lan người ta cài lên áo một bông hoa màu đỏ để biết mình còn mẹ, còn được hưởng hạnh phúc ấm êm gia đình.
Bây giờ, trái hồng cũng nhiều giống, nhiều loại, nhiều dạng chế biến khác nhau, ngoài hồng chín hồng dòn rất phổ biến, thì còn có hồng sấy dẻo, hồng treo gió, mứt hồng… Cô bạn thân có dịp đi Hàn, đi Nhật vẫn mang quà về cho tôi là hộp trái hồng ngoại nhập, phảng phất phong vị của xứ sở mà bạn từng đặt chân tới. Tôi cũng không còn dám nhận lời thách đấu, kiểu “ăn sỉ” mỗi lần chục trái như xưa nữa. Nhưng cái cảm giác mỗi lần ra ngoài về, bước vào trong bếp, mở chiếc tủ lạnh ra, nhìn thấy hộp hồng mát rượi đang chờ đón, thật tuyệt. Hồng chín ăn lạnh sẽ càng ngon, càng hấp dẫn và thú vị. Càng ngọt lành ấm áp hơn nếu thưởng thức bên gia đình, sau mỗi bữa cơm nhà sum vầy, đông đủ tình thân.
Hoàng My
Bình luận