Với nhiều người, cuộc sống có anh chị em mới vui vẻ và hạnh phúc, khi chị ngã có em nâng… Gia đình chúng tôi cũng vậy.
Chị Hai tôi lập gia đình vào giữa thập niên 1960 và sinh được 7 người con. Tôi chứng kiến các cháu lớn lên trong tiếng cười và cả tiếng… la ó khi giành quần áo. Tuy nhiên, có chuyện gì chúng cũng kể nhau nghe, từ chuyện trường lớp, bạn bè đến cả chuyện “người yêu” khi vừa chạm tuổi thanh niên, thiếu nữ. Các cháu lớn lên, càng thấy có chị có em trong nhà, thật hạnh phúc. Anh, chị đi làm sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các em; các em cũng góp ý với anh, chị những chuyện xảy ra nơi chỗ làm. Có khi em chưa có việc làm, chị “nghe ngóng” biết nơi nào tuyển người, lại giới thiệu em mình vào…
Nhớ hồi tôi đi làm xa nhà, bị kẻ gian lấy hết quần áo, tôi viết thư xin anh trai tiền mua mấy bộ đồ; rồi khi học Anh văn cần máy để luyện nghe, tôi cũng xin anh tôi, bởi lúc đó, anh làm ăn khá nhất nhà. Còn chị Tư tôi, có nhà ra riêng, nhưng các dịp Tết, lễ đều gởi quà bánh cho em gái, mùa nào thức nấy.
Tôi sống một mình trong căn nhà rộng lớn cha mẹ để lại, nhưng chưa từng thấy cô đơn vì lúc nào cũng có các anh chị nhớ đến mình. Khi tôi lỡ bị ai ăn hiếp, các anh chị tôi sẽ đến “nói chuyện” ngay với kẻ bắt nạt mình. Lúc tôi bệnh, phải nằm viện một tuần, chị và các cháu tôi thay phiên nhau ra vào để chăm sóc. Anh trai tôi lấy vợ, lập nghiệp ở tỉnh, cũng hỏi thăm suốt, xem tôi có cần gì không để hỗ trợ thêm.
Người ta nói chén đĩa úp trong chạn còn kêu. Chị em chúng tôi không phải lúc nào cũng ngọt ngào với nhau. Bất đồng ý kiến cũng gây nhau rầm rầm, không nhìn nhau một thời gian đó chứ. Thế nhưng khi ai có việc, anh chị em, các cháu đều quay lại giúp đỡ… Việc lớn nhất của chúng tôi là xây lại căn nhà của ba mẹ. Anh chị, các cháu đều đã ra riêng, song thấy căn nhà chung rệu rã, tất cả đề nghị hùn tiền xây lại, để ngày giỗ ba mẹ, ông bà ngoại, ông bà nội thì con cháu có chỗ tụ họp.
Tôi không biết nấu ăn nhưng lại thường được ăn ngon do các cháu có món gì ngon lại mang cho cô, dì. Thỉnh thoảng, cháu này cháu kia lại tặng mình cái gì đó, khi thì đôi giày, lúc bộ quần áo hay hộp mỹ phẩm, gói trà, cà phê…
Người ta nói nhà đông con, có khi tài sản chia mệt mỏi, rồi thì cả chuyện giành giựt nhau nhà cửa, đất đai… Nhưng với gia đình tôi, nhường nhau là chính, không hề cạnh khóe hay tị nạnh nhau. Không ai nghĩ đến chuyện bán đi căn “nhà tổ” để chia chác, làm giàu thêm… Tất cả luôn nghĩ “ừ nhà có sẵn đó, ai khó khăn cứ về”. Vì thế, vào những dịp giỗ chạp hay Tết, lễ, ngôi nhà chung của đại gia đình rất đông vui, các anh chị và các cháu tôi cùng tụ họp về trong bầu khí ấm áp.
Xin cám ơn ba má đã cho tôi những anh chị biết hy sinh cho nhau. Và cũng cám ơn các anh chị đã cho tôi những đứa cháu hiếu thuận…n
HOÀNG HẠC
Bình luận