Từ nhỏ tôi đã biết đến nồi nước xông thơm và cay, đầy khói với không gian tối bưng trong chiếc mền. Đông y nói rõ công dụng xông với một số loại bệnh, nhất là cảm, còn tôi muốn nói đến giá trị tình cảm từ những nồi nước xông cây nhà lá vườn.
![]() |
Nhớ một thời tôi từng rong ruổi trên miền sông nước đồng bằng qua mấy tỉnh miền Tây Nam Bộ cùng đội khoan giếng nước ngầm. Anh em tứ xứ cùng ăn cùng ở cùng làm, bệnh hoạn ốm đau nương tựa vào nhau, buồn vui nhỏ to tâm sự như cật ruột.
Tôi và một chú em người Nam Định hay cự nhau, đôi khi chỉ vì chú phát âm chữ n ra l, nói sai và viết cũng sai tuốt. Nhiều lúc đi cùng nhau trong những chuyến công tác xa, chẳng ai nói với ai lời nào. Ấy vậy mà khi “hắn” ngã bệnh, nằm đắp mền rên hừ hừ, tôi lại lăng xăng chạy đi tìm lá về lui cui nấu nước xông rồi vỗ về an ủi. Ngày thường chú ta bặm trợn vậy mà lúc ấy lại ngoan ngoãn răm rắp nghe lời tôi, chịu đựng trong hơi nước nóng để giải cơn cảm mạo. Tình anh em bạn bè nhờ vậy mà cải thiện. Riết tôi thành tay “y sĩ” bất đắc dĩ cho đội khoan với món độc vị là xông hơi!
Xông cũng nhiêu khê lắm, bao nhiêu là lá có tinh dầu: mãng cầu gai, xả, bưởi, ô rô... Nếu thuận lợi, ngay vùng có sẵn, ra sau nhà đã đủ dược liệu. Nhưng cũng có những vùng phải tìm kiếm mệt bở hơi tai. Chú em Nam Định từng cảm động vì chứng kiến tôi mướt mồ hôi đi tìm lá xông qua mấy con rạch, rồi nhóm bếp trong tiếng vo ve của muỗi mòng xứ rừng.
Đội khoan rồi cũng tan, mỗi người mỗi ngả, ít có tin tức về nhau. Sau này tôi được biết người bạn gốc Nam Định đi học trung cấp, sang Malaysia là công nhân mấy năm rồi về Sài Gòn lấy vợ, đã có cháu bé bụ bẫm. Và một lần tình cờ liên lạc được, chú ấy đã tặng tôi qua đường bưu điện cái bản đồ thành phố khi biết tôi sắp đi Sài Gòn có việc. Qua điện thoại, người bạn giọng Bắc ít nói lại nhắc về thời rong ruổi trong rừng nước mặn, những nồi nước xông: “Em biết ơn anh!”. Tôi thấy hạnh phúc và hiểu hơn về tình bạn.
Bây giờ, những người quen vẫn hay thường nhờ tôi tìm lá xông khi cảm mạo, và trong lúc hái những lá xả ngát hương dầu, mãng cầu gai nặng mùi hay ô rô đầy gai sắc, tôi lại thường nhớ về thời khoan giếng, nhớ những nồi lá xông nghĩa tình.
Thiên Ân
Bình luận