Cha tôi giàu có, sống cùng má lớn cách nhà “con rơi” của ông chừng mười cây số. Mặt tiền nhà của cha là tiệm bán thuốc Bắc, dưới bến sông lại có thêm vài ngôi nhà nữa. Ông chơi cờ tướng rất giỏi, hầu như mỗi lần gặp cha là tôi lại thấy ông bên bàn cờ, nét mặt trầm tư, đôi mắt sắc sảo.
Những năm tháng tuổi thơ, khi má đưa tôi về sống với ngoại ở Điền Chủ Út, cha vẫn lặn lội vào khu vực chiến sự để thăm. Ông mang theo bao nhiêu đồ chơi, có cả chiếc xe nhựa to kềnh, bền bỉ không hư - món đồ xa xỉ đối với trẻ con nông thôn nghèo khó ngày ấy. Tôi ngồi trên xe, đám trẻ trong làng túm lại kéo chạy quanh sân, tiếng cười giòn tan vang vọng cả xóm nghèo.
Khi lớn hơn một chút, chừng lớp tám gì đó, cha dẫn tôi đi Hộ Phòng. Ông gọi cho tôi ly sữa đậu đá bào mát lạnh, ngọt ngào. Rồi ông dắt tôi vào hiệu đồng hồ, chọn cho tôi chiếc có mặt vàng tự động, nghe nói giá bằng cả năm phân vàng. Thật là một món quà quý giá vô cùng. Đeo chiếc đồng hồ trên tay, tôi mang theo niềm tự hào, như mang theo hình bóng cha vào từng ngày tháng tuổi trẻ.
Sau này, khi tôi đi dạy hợp đồng tiểu học, một ngày nhận được tin cha nhắn, vội vã đến nơi thì ông đã về Sài Gòn với nội ở quận 10. Từ biệt cha từ ngày đó, đến khi ông qua đời, tôi chẳng còn dịp nào được gặp lại...
Mỗi lần ngang qua Hộ Phòng, lòng tôi lại dậy lên nỗi nhớ cha. Nhớ ly sữa đậu đá bào, nhớ chiếc đồng hồ mặt vàng cha từng mua tặng. Bây giờ, chợ cũ lưa thưa người mua kẻ bán, hiệu đồng hồ ngày đó cũng không còn nữa, chỉ còn lại những tủ sửa đồng hồ xếp hàng ở đầu lối vô, vắng hoe khách qua lại.
Có lần, tôi tạt vào một tiệm đồng hồ nhỏ, chỗ mà tôi ướm nghĩ ngày xưa là nơi cha dẫn tôi tới. Tôi hỏi mua một cái đồng hồ cũ, cũng mạ vàng, na ná chiếc năm nào. Khi anh thợ loay hoay chỉnh sửa, tôi kể cho anh nghe câu chuyện về cha. Anh lơ đễnh nghe, có lẽ cũng không hiểu hết được nỗi lòng của tôi, nhưng tôi vẫn muốn kể, như để giải tỏa nỗi nhớ cha đã đeo đẳng mấy chục năm trời.
Trong nhà có đồng hồ bàn, điện thoại di động luôn hiện giờ chính xác, nhưng tôi vẫn muốn có chiếc đồng hồ đeo tay, giống như của cha tặng năm nào. Chỉ tiếc là tiệm đá bào sữa đậu ngày xưa đã không còn nữa. Biết đâu, nếu còn, tôi sẽ ghé vào, ngồi nhâm nhi một ly như cái ngày thơ bé, để cảm giác cha vẫn còn đâu đó quanh đây, cùng tôi thưởng thức cái vị ngọt mát xưa kia.
Thời gian trôi qua, có những thứ ta dễ quên, nhưng cũng có những ký ức khắc sâu trong tim, như chiếc đồng hồ cũ mạ vàng, như ly đá bào sữa đậu, như hình bóng người cha năm nào. Mấy mươi năm rồi, ký ức vẫn còn mới nguyên, ray rứt trong lòng…
Nguyễn Thành Công
Bình luận