Hưởng ứng sáng kiến “24 giờ cho Chúa” của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong sứ điệp Mùa Chay, nhiều giáo phận tại Việt Nam đã đưa ra những chương trình để thực hiện, với các hình thức thông dụng như suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện, chầu Thánh Thể, đi chặng đàng Thánh giá, lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Dịp này, tôi lại nghĩ xa hơn về việc dành 24 giờ cho Chúa. Những hình thức trên cũng thật cần thiết để mỗi Kitô hữu hâm nóng niềm tin, trở nên gần gũi với Thiên Chúa hơn. Song việc thực hiện các nghi thức với mỗi người cũng chỉ trong một thời gian nhất định nào đó. Tỷ như các giáo xứ tổ chức chầu lượt, mỗi khu, mỗi họ đạo có giờ chầu riêng của mình, mỗi cá nhân có sốt sắng thường cũng chỉ tham gia một lượt chầu trong ngày. Còn ở gia đình, chuyện đọc kinh chung, chia sẻ Tin Mừng phần lớn được sắp xếp vào thời điểm các thành viên cùng rảnh, sau bữa ăn tối chẳng hạn. Bởi ngoại trừ người già, con nít, hầu hết giáo dân bình thường đều phải đi làm tất bật, người trẻ thì hối hả với chuyện học hành... Nhưng chúng ta vẫn có thể dành cả 24 giờ cho Chúa một khi ý thức được rằng mỗi thời khắc mình sống, dẫu làm việc, học tập, đi chơi, ngủ nghỉ, đều đặt trên nền tảng “vì Chúa”. Cả ngày làm ở công sở hay vài tiếng với việc nhà, mỗi người hãy cứ làm tốt trách nhiệm của mình, với cái tâm thiện hảo, mang tinh thần Phúc âm vào mọi sinh hoạt đời thường. Ban đêm, chúng ta hãy phó thác tất cả cho sự quan phòng của Thiên Chúa trong niềm cậy trông để có một giấc ngủ bình an. Như vậy, có phải ta cũng đã dành trọn thời gian cho Chúa, cả ngày và đêm?
THIÊN VIỆT (TPHCM)
Bình luận