Lý thuyết về phân công lao động có những mô tả ước lệ: Trong lịch sử các nền sản xuất, đàn ông và phụ nữ làm những công việc có khác biệt, trong giới còn tùy vào năng lực cá nhân lại làm những nghề nghiệp phù hợp để có năng suất cao.
Thời phong kiến, xứ mình có nếp dành cho người nữ gánh vác sân sau nội trợ, nếp núc, nữ công gia chánh phù hợp sức vóc cũng như những quy định thành văn và bất thành văn trong xã hội đương thời. Buổi phong kiến thịnh, người nữ khép mình trong lễ giáo, thông thường nam giới gánh hết việc nặng nhọc của cuộc mưu sinh. Phân công lao động ở thời manh nha công nghiệp rồi công nghiệp hóa vẫn có những nếp nhất định, cho dù đã khác ngày xưa nhiều khi không có ranh giới rào cản khắt khe với người nữ như trước. Nhiều lĩnh vực rất khó như chinh phục không gian, nghiên cứu khoa học, lao động kỹ thuật cao… đã có nhiều phụ nữ can dự. Lại có cái tưởng chừng như “lãnh địa” chỉ dành riêng cho người nữ, đã có nhiều nam giới đảm đương thành công như trang điểm, may mặc, ẩm thực… Các ước lệ trong phân công lao động có thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào bức tranh phát triển kinh tế-xã hội thể hiện sự tiến bộ, bình đẳng.
Thực tế vẫn phổ biến quan niệm có cơ sở riêng để tồn tại, như trong gia đình người vợ làm hậu phương chăm chút mái ấm, bếp núc, lo những việc thuộc sở trường trong thiên chức phụ nữ, và ngược lại. Song, cũng bắt gặp những trường hợp sự phân công không “máy móc” mà thay đổi: người vợ gánh việc lẽ ra thuộc về ông chồng, hoặc người chồng làm việc mang nét của người phụ nữ. Sự thay đổi không khiên cưỡng, mang đến hòa hợp và duy trì mái ấm hạnh phúc, được xã hội trân trọng. Như tình huống của gia đình ông Quách Văn Tròn ở Giá Rai (Bạc Liêu) người chồng gánh hết việc trong ngoài do vợ ông bị tật ở chân, không bôn ba chợ đời được. Bao nhiêu năm làm ở vựa vật liệu xây dựng cực kỳ nặng nhọc, khi có tuổi chút, ông lùi về thu xếp để vợ nấu bánh dừa cho mình mang đi bán lẻ. Công việc bán bánh, nữ giới chiếm đa số, nhưng ông không ngại ngần, đã 7-8 năm nay, vẫn chầm chậm xách giỏ bánh làm công việc quen thuộc của mình. Nhờ chí thú làm ăn, năm dài tháng rộng, từ mái nhà lá đơn sơ, nay gia đình ông Tròn đã xây được căn nhà kiên cố, đời sống ổn định.
Có trường hợp người vợ lại đi làm phụ hồ, như chị Nguyễn Hồng Tư, quê Long An, sống trong một khu trọ thuộc quận Tân Bình, TPHCM. Theo lời chị, sức khỏe của người bạn đời có phần hạn chế nên anh ở nhà đảm nhiệm việc bếp núc, chăm con; chị đi theo nhóm người quen làm việc ở các công trình xây dựng. Tuy có mệt song với người phụ nữ này, “miễn có việc làm có thể kiếm tiền cách chính đáng thì tôi không câu nệ gì, chỉ mong sao có sức khỏe để cùng chồng lo cho các con…”.
Vậy đó, cuộc sống có những cái tưởng như “chệch chuẩn”, song nghiệm lại thì sự phân công lao động của vợ chồng thời nay không còn theo lý thuyết máy móc mà theo trái tim, miễn sao gia đình hạnh phúc. Có những hạnh phúc giản dị được xây dựng từ những gian khó của những phận nghèo, chung lưng đấu cật, nương vào nhau: chồng gánh vác cho vợ, vợ nương chồng tạo nên sức mạnh…
Mọi ước lệ đều tương đối, thực tế đời sống có lối giải những bài toán theo cách riêng lắm khi vô cùng thú vị.
HẰNG SINH
Bình luận