Dù đã trưởng thành, tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác nôn nao mỗi khi Xuân về để có dịp may áo mới. Vẫn là những bước quen thuộc: chọn vải, ghé tiệm may cũ, đo đạc rồi kiên nhẫn chờ đợi đến ngày hẹn. Tôi thường chọn kiểu áo bo tà ngang, sơ mi đi cùng quần tây. Dù khúc vải tốt có hơi đắt tiền nhưng mặc lên vừa đẹp lại vừa bền. Từ thời đi học cho đến tận bây giờ, cảm xúc ấy hầu như không thay đổi, mặc cho dòng chảy thời gian đã đưa quần áo may sẵn lên ngôi và những tiệm may truyền thống vơi vắng nhiều.

Tấm áo mới ấy nhen nhóm trong lòng hơi ấm mùa Xuân, dù Tết Nguyên đán vẫn còn phía trước. Còn một cái “mới” khác theo nghĩa rộng cũng để đón Xuân về, là đất, là cây cối, nhà cửa, công trình, thấy một cách rõ ràng ở mọi nơi.
Tầm này hằng năm, trên các công trường, công nhân cầu đường lại tất bật dọn dẹp, sơn sửa và “trang điểm” cho diện mạo đô thị. Từ khu công nghiệp sầm uất đến vùng xa xôi, hình ảnh những người lao động cần mẫn tô điểm cho từng góc phố chính là tín hiệu báo rằng Tết đã cận kề. Những nhịp cầu được quét vôi, dải phân cách được tu bổ, biển báo và vạch đường cũng được sơn mới rõ ràng.
Tấm áo mới cho vạn vật chứ nào chỉ riêng may cho con người. Từng mái nhà được tu bổ, trang hoàng, chăm chút. Vườn tược gọn gàng hơn khi lá khô, tàu dừa, cành gãy được dọn. Mọi thứ phải sạch đẹp hơn đặng rước Xuân về trong niềm tin năm mới hanh thông, may mắn. Trẻ con xúng xính áo quần chạy trên đường làng đã quang đãng, hoa chớm nở, nàng Xuân về…
Nguyễn Thành Công
Bình luận