Võ Dõng (Gia Kiệm - Đồng Nai) - giáo xứ nơi tôi sinh ra và lớn lên, có lẽ là nơi nhiều đền đài trong vùng. Chỉ trong vòng bán kính 1 cây số có khoảng gần 20 đền đài lớn nhỏ như đài Chúa Hài Đồng (còn gọi là đài Bê Lem); đài Thánh Gia; đài Mẹ Vô Nhiễm; đài Thánh Martino; Đài Thiên thần Micae… Nhà tôi ở gần đài Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, gọi là xóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi người ở đây đều gọi tên xóm bằng tên đài. Tôi thích tên của xóm tôi, nghe thật nhiều ơn sủng.
Mỗi đền đài đều có giờ đọc kinh riêng. Ở xóm tôi, cứ 6 giờ tối sẽ có tiếng kẻng vang lên để mọi người tề tựu nơi những hàng ghế đá dưới chân đài. Tụi trẻ con thích tranh ngồi những ghế đầu, sau đó là các bà, các ông và những hàng ghế cuối thường là những người cỡ tuổi ba má tôi hoặc các anh chị huynh trưởng. Từng gương mặt quen thuộc sẽ chỉ ngồi đúng vị trí quen thuộc, ngày nào cũng vậy.
Không khó để “dụ” tụi trẻ con chúng tôi đi đọc kinh đài, đặc biệt là vào tháng 5, tháng 10 vì thường được bà quản đài phát bánh kẹo. Ký ức những giờ kinh ở xóm đài của một đứa trẻ 5-6 tuổi như tôi rất lạ, chẳng hoàn toàn tập trung vào từng lời kinh, cũng chẳng suy tư gì. Đến giờ, những hình ảnh tôi nhớ là vòng triều thiên hào quang 12 ngôi sao trên đầu Đức Mẹ có một ngôi sáng hơn những ngôi còn lại. Mỗi khi bóng đèn lớn khu đền mở sáng, những nhà xung quanh tắt bớt điện và giữ im lặng. Dường như mọi sinh hoạt thường ngày ngưng lại vào giờ đọc kinh chung. Xe cộ đi qua khu đài đều giảm ga hoặc tắt máy, tạo bầu khí trang nghiêm nhất. Mùi nhang quyện với mùi đất sau mưa khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.
Vào mỗi giờ đọc kinh, đám con nít chúng tôi hay chờ đợi sự xuất hiện của một người đặc biệt. Tôi không biết ông ấy tên gì, nhà ở đâu, chỉ thấy ngày nào ông cũng đi tới khu đền là xuống xe, vừa dắt bộ chiếc xe đạp thồ cũ lấm lem đất vừa cúi đầu cung kính trước tượng Đức Mẹ. Phía sau xe đạp khi thì thấy trái mít, khi túi chôm chôm hoặc chồng lá chuối… Chắc đó là giờ ông đi rẫy trở về nhà.
Ngồi chơi quanh khu vực đài sau mỗi giờ kinh là niềm vui của những đứa trẻ. Đến giờ, xóm Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn duy trì giờ kinh chung hằng tối như cách đây 30 năm trước. Vẫn thấy nhiều nhóm trẻ rủ nhau đến đài để đọc kinh. Có thể chúng cũng giống tôi ngày ấy, chẳng tập trung vào từng lời kinh, mà có khi để tâm ở gói bánh kẹo, hay chiếc vòng hào quang quanh đầu Đức Mẹ, ở bóng đèn mỗi lần bật sáng là thu hút côn trùng, hoặc người đàn ông mỗi khi qua đền là xuống xe dắt bộ, cúi đầu…, nhưng ơn sủng chẳng lúc nào là bớt dạt dào nơi xóm đạo nhỏ.
An Phúc
Bình luận