Anh Vân và chị Thảo làm việc cùng cơ quan. Gia đình anh Vân không có đạo, còn phía chị Thảo là “đạo gốc”. Họ đến nhà thờ làm phép chuẩn và kết hôn năm 1988.
Anh Vân đưa vợ đi lễ hàng tuần, lắng nghe lời Chúa, dần hiểu thế nào là sự “hiệp thông cứu chuộc, mạc khải, tín thác, hiệp thông…”.
Cuộc sống những năm đó nhiều khó khăn, nhưng rồi cả hai, với tình yêu và liên kết từ Thiên Chúa, đều khéo léo giải quyết. Hằng tuần vợ chồng anh chị đi lễ cầu xin bình an và hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của mình.
Thấm thoắt, con gái của anh chị tốt nghiệp đại học y dược, thành đạt. Khi cả hai lên chức ông bà ngoại, anh Vân ngỏ ý muốn học đạo, muốn cuộc hôn nhân của họ được chính thức công nhận bởi Thiên Chúa và Hội Thánh. Sau nhiều tháng theo học tại nhà thờ giáo xứ Mai Khôi, anh được nhận các phép Bí tích Rửa Tội, Rước Lễ và Thêm Sức, trở thành một giáo dân chính thức…
Anh Antôn Dũng là nhân viên dưới trướng cha chị Thảo. Trong một lần anh Dũng đến nhà trưởng phòng chơi nhằm lúc chị Thảo về thăm cha, thế là cả hai cảm mến nhau.
Cha mẹ chị Thảo phản đối cuộc hôn nhân ấy, cấm không cho con theo đạo. Cả hai nhất quyết “ở vậy” nếu không được lấy nhau. Chị Thảo chia sẻ: “Tôi chọn theo đạo không chỉ vì tình yêu, mà vì nhận ra gia đình anh Dũng xem tôi như con ruột, cũng luôn tử tế với mọi người. Tôi biết mình chọn đúng người, gia đình chồng là gia đình thứ hai của tôi. Tóm lại, tôi theo đạo vì gương sáng của chồng, gia đình chồng và niềm tin vào Đức Mẹ, Thiên Chúa…”.
Trước sự cương quyết của con, gia đình chị Thảo đành “nhượng bộ”. Chị tâm sự: Từ lúc biết Chúa và Mẹ Maria qua anh Dũng, tôi thường đọc kinh và nhận được nhiều ơn lành.
Năm 1988, cả hai thành hôn, chị Thảo theo đạo, tên thánh Maria, thuộc giáo xứ Phú Hòa Đông, giáo phận Phú Cường. Con trai Antôn Bảo chào đời, học hành giỏi giang, là người con hiếu thảo, nay đã trưởng thành, hiện công tác cùng cơ quan với mẹ. Cuộc sống thật an nhiên. Chị Thảo chân thật: Tôi chưa hề một giây hối hận vì yêu chồng và theo đạo chồng!
Thường, một người Công giáo muốn lập gia đình cùng người không Công giáo, hạnh phúc nhất là người đó chấp thuận theo đạo Công giáo để dễ giáo dục con cái, dễ giữ đạo và nhất là Sống Đạo. Nhưng trong các câu chuyện kể trên, người trong cuộc đều để vợ, chồng của mình tự tìm đến đạo. Cuối cùng, họ đã vượt qua rào cản khác biệt tôn giáo, cũng như những thử thách trong nhiều năm chung sống, để nắm tay nhau đi suốt hành trình dài.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận