Trải nghiệm nhớ đời khi cùng vợ “vượt cạn”

Dù đó là đứa con đầu hay con thứ, dù ngày trước hay ngày nay, thì việc đưa vợ đi sinh cũng là một việc quan trọng đối với người làm chồng. Ðó là thời gian chờ đợi hồi hộp và căng thẳng nhưng cũng là lúc hạnh phúc nhất… Nhiều ông bố trẻ đã có những trải nghiệm nhớ đời.

Nếu ai muốn biết biểu cảm của phụ nữ trước sinh thì đến khu vực phòng chờ sinh tại các bệnh viện là có lẽ rõ nhất. Tại đây, các bà bầu mỗi người mỗi kiểu. Một số chị em mang thai con so dù chuyển dạ sắp sinh nhưng vẫn cười toe toét; trong khi sản phụ mang thai lần hai, lần ba, lại quằn quại với cơn đau. Có người quá đau mà gục đầu lên thành giường, quỳ xuống nền, đầu tóc rũ rượi. Có người đau cứ bật khóc tu tu, hét vang cả khu. Và lâu lâu lại có tiếng thều thào: “Đau quá, không đẻ nữa”…

Hinh 1 bai Trai nghiem nho doi khi cung vo vuot can.jpg (81 KB)
Cùng vợ “vượt cạn” và đón con chào đời là trải nghiệm khó quên của nhiều ông bố

Với các ông chồng, khi đưa vợ đi sinh cũng lắm chuyện dở khóc dở cười, vừa hồi hộp, lo lắng, vừa thấp thỏm trông đứng trông ngồi trước cửa phòng chờ. Vì không có chỗ ngồi nên các ông thường tụm năm tụm ba ở hành lang. Dù có quy định không tụ tập, nhưng chắc vì hiểu được sự lo lắng của các ông bố này nên có nơi cũng châm chước. Những ông chồng đưa vợ đi sinh dường như có chung nỗi niềm, khoảng cách về tuổi tác, vùng miền dường như không còn. Nhiều câu chuyện của các ông bố đón con chào đời được cánh “mày râu” kể lại, cũng không ít điều thú vị.

Thời điểm vợ mang thai và sinh một cậu trai kháu khỉnh với anh Nguyễn Tư Thân, 28 tuổi (Q.6, TPHCM) là một cột mốc đáng nhớ. Từ ngày biết vợ có bầu, anh sụt 12 kg, còn vợ tăng 21 kg. Suốt 40 tuần, vợ anh chưa từng ốm nghén, nôn ọe dù chỉ một lần. Ngược lại, anh “bị quật” lên bờ xuống ruộng. Hễ nhìn thấy bia rượu là anh lại nôn. Và chẳng hiểu sao, anh ăn rất nhiều xoài, me; trái nào càng chua anh càng thích dù trước đó rất ghét chua. Chưa dừng lại, anh thèm ăn cả... cành cây xoài, cứ thích ăn bất kể nó già cỗi nhăn nheo hay non xanh đầy mủ. “Vì vợ mang bầu đứa con đầu lòng, nên cả hai vợ chồng đều lóng ngóng từ những ngày đầu thai kỳ, rồi đến khi được gần 5 tháng, chúng tôi đã dạo qua rất nhiều cửa hàng cho trẻ sơ sinh để chọn mua các vật dụng thiết yếu. Nào là mền, gối, quần áo, vớ tay, vớ chân đủ thứ. Cái nào cũng bé xíu trông rất đáng yêu. Từ lúc mua vật dụng cho bé là cả nhà ai cũng háo hức để đón chờ thành viên mới”, ông bố trẻ nhớ lại. Và anh cũng không quên được khoảnh khắc chờ đón con ở bệnh viện trong tâm trạng đứng ngồi không yên: “Đứng trước phòng chờ mà tôi cứ hồi hộp, nhìn vợ người ta vào ra với các bé con, còn vợ mình thì vẫn trong phòng, vừa lo mà cũng vừa sợ. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận rõ sự vất vả của vợ lúc sinh nở. Tới khi con chào đời, hộ lý gọi tên để bế bé thì tôi mới thật sự vỡ òa hạnh phúc vì mẹ tròn con vuông”.

Khi được hỏi về trải nghiệm của mình, anh Nguyễn Văn Được (Thủ Đức) như khơi trúng nỗi niềm. Anh cho biết, từ khi vợ mang bầu, cả nhà ai cũng mong ngóng đợi đến ngày siêu âm. Khi có kết quả thì cảm xúc như bùng nổ, bên nhà nội rất vui vì trước đó, 6 người chị của anh đều sinh con gái, đây là cháu trai đầu tiên của đại gia đình. Anh nhớ nhất là thời điểm mua đồ để chuẩn bị chào đón con: “Tất cả vật dụng cho bé, cả nhà đều chọn màu xanh dương. Ông nội thương cháu, tậu cho cả 1 căn phòng với các đồ dùng cần thiết, ai cũng chờ mong ngày đón bé ra đời”. Và ông bố này nhớ mãi khoảnh khắc trong ngày vợ sinh, tiếng cô hộ sinh vang lên sau cánh cửa phòng mổ khiến anh giật bắn người. Vừa “dạ có” thật to, anh liền nghe tiếp lời nữ hộ sinh: “Chuẩn bị ngay 5 miếng tã em bé, 1 bình sữa, 1 bịch khăn ướt, 1 bịch khăn khô, 2 bộ quần áo, 1 khăn lông…”. Anh cuống quýt chạy ngược về phòng chờ sinh, ôm hai rổ đồ thật to chạy đến, chân nọ xọ chân kia làm sao mà lại ngã sõng soài, đồ đạc văng tứ tung. Thương cảnh bố trẻ rối bời, nhiều người xúm lại nhặt giúp. Lần đầu tiên ẵm “thiên thần bé nhỏ”, người cha trẻ vừa bối rối vừa hạnh phúc lạ.

Hinh 2 bai Trai nghiem nho doi khi cung vo vuot can.jpg (361 KB)

Trường hợp của anh Đào Dũng (Bình Dương) thì có khác. Cả hai bên nội, ngoại đều ở xa nên vợ chồng tự chăm nhau. Vợ anh lại sinh sớm hơn dự kiến 3 tuần nên khi đi bệnh viện, vợ chồng gấp gáp hốt đồ theo, thiếu trước hụt sau, có cái vẫn chưa kịp mua. Khi hộ sinh gọi tên, anh chồng càng luống cuống. Lúc nghe phải chuẩn bị 3 cái bỉm cho mẹ thì Dũng đứng sững như trời trồng. “Có bỉm của mẹ nữa à chị?”, anh vừa hỏi vừa gãi đầu. Mọi người ở hành lang chứng kiến mà phì cười, còn hộ sinh chùng mặt nhăn nhó. Nhìn cảnh bố trẻ lúng túng, ai cũng thương nhiều hơn giận. Để gỡ rối, một số người kéo anh ngồi xuống cùng soạn đồ. Có người thương tình lấy luôn đồ của con mình chia cho đôi vợ chồng trẻ một ít. Dù trước đó Dũng có vẻ rất “trẻ trâu”, nhưng khi được hộ sinh gọi tên để nhận con, anh đã mếu máo rồi khóc òa lên.

Chuyện sinh nở của vợ anh Nguyễn Văn Minh (Q.12, TPHCM) cũng khiến người chồng nhớ đời. Đúng ngày dự kiến sinh nhưng vợ anh chưa thấy dấu hiệu gì nên đi khám và được bác sĩ cho nhập viện, mãi đến 1 tiếng sau, bà bầu trẻ mới bắt đầu đau. Đang đi làm xa nhà 90 cây số, nghe tin vậy, Minh tức tốc về, trên đường đi, cứ nghĩ chắc vợ sinh xong xuôi hết rồi, nhưng vào bệnh viện thì vẫn chưa. Vợ anh cứ đau từng cơn mà chưa sinh được. Chờ đến tối, cũng chưa thấy gì. Các thành viên trong gia đình đều sốt ruột, lo lắng không yên. Mãi đến nửa đêm, bác sĩ mới thông báo sản phụ nhà anh vừa sinh con trai 3,5 kg. Cả nhà trút được hết gánh nặng, thở phào. Bước vào phòng sinh, hộ lý trao con vào tay, anh Minh đưa bé cho bà nội, còn mình chạy đến bên vợ. “Thật sự tôi thương vợ, trải qua quãng thời gian đau từ 9g sáng tới tận hơn 2g đêm mới sinh được. Biết là còn cả một quãng đường dài nuôi con phía trước, nhưng sự trải nghiệm hôm ấy của tôi thật khủng khiếp và khó quên”, người cha trẻ xúc động.

Việc sinh nở của mỗi chị em phụ nữ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, mỗi người một câu chuyện. Nhưng tựu chung lại đều là một quá trình được diễn tả bằng hai từ gian nan.

Người xưa có câu “cửa sinh là cửa tử”, đủ hiểu khi bước vào cuộc vượt cạn, chị em phải đối diện với nhiều khó khăn và nguy hiểm chừng nào. Trong hành trình ấy, họ luôn rất cần sự đồng hành của người thân, nhất là người bạn đời.

VÕ HỒNG TUẤN

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nhớ vị giò bê
Nhớ vị giò bê
Với tôi, ký ức về món giò bê (còn gọi là giò me) luôn gắn liền với những ngày cuối năm rộn ràng nơi quê nhà Nghệ An. Cứ tầm 27, 28 Tết, khi cái lạnh se sắt bắt đầu bủa vây, cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị món...
Gành Hào có một mùa Xuân đẹp hơn mai vàng
Gành Hào có một mùa Xuân đẹp hơn mai vàng
Nhà thờ Gành Hào ở cửa ngõ đường ra biển, nơi những cánh quạt điện gió trắng muốt xoay chậm rãi như một biểu tượng mới của vùng đất này. Đây cũng là nơi chốn từng đi vào âm nhạc qua bản “Đêm Gành Hào nghe dạ cổ hoài lang”...
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Thời nay, xu hướng lười yêu, lười kết hôn đã không còn xa lạ, mặc dù chính phủ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… đã cố gắng khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con...
Nhớ vị giò bê
Nhớ vị giò bê
Với tôi, ký ức về món giò bê (còn gọi là giò me) luôn gắn liền với những ngày cuối năm rộn ràng nơi quê nhà Nghệ An. Cứ tầm 27, 28 Tết, khi cái lạnh se sắt bắt đầu bủa vây, cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị món...
Gành Hào có một mùa Xuân đẹp hơn mai vàng
Gành Hào có một mùa Xuân đẹp hơn mai vàng
Nhà thờ Gành Hào ở cửa ngõ đường ra biển, nơi những cánh quạt điện gió trắng muốt xoay chậm rãi như một biểu tượng mới của vùng đất này. Đây cũng là nơi chốn từng đi vào âm nhạc qua bản “Đêm Gành Hào nghe dạ cổ hoài lang”...
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Thời nay, xu hướng lười yêu, lười kết hôn đã không còn xa lạ, mặc dù chính phủ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… đã cố gắng khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con...
Những cái tết của trẻ nghèo ngày xưa
Những cái tết của trẻ nghèo ngày xưa
Gọi là “ngày xưa” nhưng thực ra cũng chẳng xa lắm, quãng cuối thập niên 1970. Ở một thị trấn nhỏ miền Tây thuở ấy, có con hẻm nắng bụi mưa bùn dẫn vào xóm không tên gần Ao Đình.
Bánh phồng của Ngoại
Bánh phồng của Ngoại
Cách đây đã lâu, hồi học lớp 9, cũng vào độ se se lạnh của tiết trời cuối năm, bạn thân rủ tôi về thăm ngoại nó ở Phước Trường, gần Phó Sinh bên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp.
Sắc Tết nhen lên cùng nắng Xuân
Sắc Tết nhen lên cùng nắng Xuân
Nhiều chốn rẻo cao mây mù giăng lối, giá rét co ro. Nhưng ở miệt này, vùng đồng bằng sông Cửu Long đậm đặc chất nhiệt đới gió mùa, Xuân về với cái lạnh se nhẹ và nắng ấm áp. Sự giao thoa này thật tuyệt vời với bà con...
Dĩa chè kho mang vị Tết
Dĩa chè kho mang vị Tết
Trong cái rét ngọt của những ngày giáp Tết miền Bắc, giữa muôn vàn món ngon, thật khó lòng bỏ qua đĩa chè kho vàng mịn. Người vùng khác thường không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy món này, bởi dù gọi là “chè” nhưng lại được trình bày...
Vẻ đẹp lục bình
Vẻ đẹp lục bình
Miền Tây, xứ sở phù sa chằng chịt sông rạch như bàn cờ, mạn nước ngọt lưu vực sông Tiền sông Hậu, mặt nước luôn dập dờn sắc lục bình xanh; khi thì lác đác trôi, lúc lại ken dày đến mức khiến ghe xuồng cũng phải bối rối.
Năm Bính Ngọ, nói về ngựa ở quê nhà
Năm Bính Ngọ, nói về ngựa ở quê nhà
Thời ngựa xe ở xứ mình đã lùi xa từ lâu trước đà cơ giới hóa với xe máy, ô tô tràn ngập. Hình ảnh ngựa chiến trong các đội kỵ binh dũng mãnh, các cỗ xe tứ mã của triều đình, ngựa trạm giữ liên lạc... chỉ còn hiện...