Tôi mất cha sớm nên thường miên man trong hồi ức về cha và nhận ra trong cuộc sống mình, tuổi thơ lớn lên mà không có cha, thật bất hạnh. Rồi đến một ngày, má tôi lại ra đi. Lúc này tôi mới thấy mất mẹ ở tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận” cũng thật hụt hẫng.
Mất cả cha mẹ thật đau đớn dù ở tuổi nào cũng vậy. Giờ đây mỗi lần đọc kinh Mân Côi, tôi cầu nguyện cho cả cha lẫn mẹ mình. Hai đấng sinh thành của tôi, cũng là những người rất sùng kính Đức Mẹ và yêu thương tôi vô điều kiện.
Tôi hay nhắc nhiều bạn bè nhỏ tuổi, đồng nghiệp trẻ là hãy nhớ đến ba mẹ ngay khi các vị còn sống, đừng để khi họ chết rồi mới giỗ cúng linh đình, không ý nghĩa gì. Nghe có vẻ như “giảng đạo đức”, nhưng phải trải qua rồi mới hiểu, chỉ khi mất cha mẹ rồi mới hối tiếc những gì mình chưa chu đáo một thời.
Nhớ ba má, tôi chỉ biết dâng những tràng chuỗi Mân Côi với lòng thành kính, và không quên mua hoa chưng bàn thờ ba má, nhất là những dịp giỗ chạp, Tết lễ…
Với niềm tin Kitô giáo, ba má tôi đang ở bên Chúa, chắc chắn trong những ngày đặc biệt đó, ba má vẫn nghe những lời kinh tôi cầu cùng Chúa và Mẹ Maria, cũng như hương thơm bó hoa tôi dâng lên các ngài. Tôi tin đó là cách tưởng nhớ ý nghĩa nhất, hơn tất cả những bữa giỗ linh đình…
Cám ơn song thân đã cho tôi bước vào cuộc đời, có những trải nghiệm sâu sắc, cho tôi là người có chút ăn học để nhận thức được giá trị của mình mà sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
HOÀNG HẠC
Bình luận