Trong cái se lạnh của những ngày cuối Đông, nhóm chúng tôi thong dong trên Quốc lộ 1 hướng về đầm Thị Tường. Mỗi lần dừng chân nghỉ ngơi, sự nhiệt thành của người dân Cà Mau lại khiến hành trình thêm ấm áp; họ niềm nở chỉ dẫn từng ngã rẽ khi biết chúng tôi đang tìm về “biển hồ” giữa lòng Đất Mũi. Qua cây cầu Gành Hào mang tên cũ là Phán Tề, chạy tiếp đoạn cuối quốc lộ chừng mười mấy cây số thì đến nhà thờ Rau Dừa, rẽ phải hơn mười cây số, rồi lại rẽ trái vài cây số nữa. Hơi thở của vùng sông nước đã bắt đầu phả vào mặt.

Cái thú vị là dù đã ở sát cạnh, bạn vẫn chẳng thể thấy đầm ngay, bởi con rạch và vùng sinh thái lô nhô cây bản địa như dừa nước, đước... vây bọc xanh um che kín đầm. Phải nhờ bà con trong xóm dẫn lối, chúng tôi mới tìm được bến phà kết nối hai bờ. Chỉ với mười ngàn đồng, chiếc phà nhỏ chở cả người và xe tách khỏi rạch, len lỏi qua những “ngõ” dừa nước rậm rạp rồi bất ngờ mở ra một khoảng không gian choáng ngợp. Một vùng nước mênh mông hiện ra, rộng đến mức có chỗ hơn hai cây số, dài cả chục cây số, với diện tích mặt nước lên tới 700 héc-ta. Được xem là hồ nước tự nhiên lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, đầm như một tấm gương khổng lồ được bao bọc bởi thảm thực vật dày đặc, chỉ thi thoảng mới hé lộ những khoảng trống nối với sông rạch dẫn vào thôn ấp. Những dòng chảy này âm thầm liên thông với biển qua cửa sông Ông Đốc, hòa quyện cùng vịnh Thái Lan để tạo nên một vùng nước lợ trù phú.
Ngồi trên phà, chúng tôi được nghe bà con kể về những mùa nước mặn, nước ngọt, về thời xưa khi cá tôm còn nhiều vô kể. Ngày nay, 700 héc-ta ấy vẫn là nguồn sống, là kế mưu sinh cho bao phận người với nghề chài lưới, giăng câu, đặt lợp... Vùng đệm bao quanh đầm đã được cải tạo thành những vuông láng nuôi trồng thủy sản trù phú. Cảnh hoang vu, cách trở của thời chiến tranh hay những ngày giao thông hẻo lánh đã nhường chỗ cho hệ thống đường sá khang trang, những cây xăng, tiệm tạp hóa và quán cà phê mọc lên san sát. Trên bờ, cột mốc địa danh Xẻo Đước vẫn đứng đó như một chứng nhân lịch sử. Sau ngày sáp nhập, đầm Thị Tường thuộc về hai xã Hưng Mỹ và Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, mang trong mình cả sức sống mới lẫn những hoài niệm cũ.
Từ phía đầm, qua những bờ lau sậy lãng đãng trong gió, không xa là cửa biển Sông Đốc. Cửa biển này kết nối tự nhiên với đầm Thị Tường, nguồn nước và hải sản từ Vịnh Thải Lan làm phong phú sản vật trong đầm. Khi rời khu vực cửa biển để trở về, vẫn vương vấn cảm giác được chạm tay vào mặt nước bao la, được hít hà mùi dừa nước và cảm nhận sự chất phác của những người nông dân hiền hậu.
Đến Cà Mau mà chưa ghé lại Thị Tường, để thấy một đời sống nông thôn bình dị vẫn hiện hữu vẹn nguyên, thì quả thật là một điều luyến tiếc...
Công Nguyên
Bình luận