Từ bé tôi đã “rành sáu câu” mọi chuyện liên quan đến nước mặn, đơn giản bởi sinh ra ở đó - bán đảo Cà Mau.

Biển mặn đã đành, nhưng hầu như mọi sông rạch nối với biển cũng chung một vị mặn chát, kéo theo đó là vuông tôm, láng đìa, ao hồ cũng không ngoại lệ. Hệ sinh thái cũng “ăn theo” vị mặn: những loài cây bản địa như lứt, cóc kèn, đọt trại, ô rô, dừa nước, đước, mắm, sú, vẹt... lô nhô, kiên cường. Mang cây vùng nước ngọt về trồng ở đây thật gian nan, chúng thường èo uột, còi cọc. Nên tôi ham tới vùng nước ngọt ngắm lục bình trên sông lững lờ, trẻ con nô đùa ở bến nước, trên bờ vườn tược xanh um. Rồi vùng núi đồi cao có suối chảy róc rách. Vùng nước mặn khát nước ngọt, khát núi đồi, nên chỗ này chỗ khác bà con làm núi giả, suối giả, đúc hình hươu nai như sự bù đắp.
Nhưng, có một thú vị của tự nhiên, là bán đảo không hoàn toàn mặn chát. Có một dải đất dọc vùng đệm cận biển Đông, thuộc khu vực duyên hải, lại có đất cát, tạo nên giồng, nơi đó bà con mình trồng nhãn cho trái ngọt lịm, lại sai quả trĩu cành. Giồng nhãn này hướng từ Bạc Liêu ra Vĩnh Châu, nơi đêm khuya ta vẫn có thể nghe rõ tiếng sóng biển vọng về, cây cối bao đời xanh tốt thành vườn. “Nhãn Bạc Liêu” là đây, cùng “bưởi Biên Hòa”, “vải thiều Hưng Yên”… vang danh đặc sản Việt.
Vườn nhãn đẹp, từng cội nhãn đơm cành phủ bóng, đến mùa trái chín vàng ươm trên đất cát. Ngay bên đường, nhãn khoe từng chùm đẹp mắt. Thử một quả nhãn xuồng cuối mùa, vị ngọt thanh tao đọng hoài trên đường về. Đâu chỉ có đước, vẹt, mắm, sú cùng muỗi mòng, quê hương có một giồng cát nuôi nấng đặc sản nhãn Bạc Liêu thơm ngon nức tiếng.
Nguyễn Thành Công
Bình luận