Cứ ngỡ, những người xa xứ lâu rồi chắc chẳng lo nghĩ tới Tết nữa. Lại tưởng chừng sau một năm kinh tế khó khăn, cơm áo chắt chiu thì còn nhớ gì tới Tết nhất… Nhưng rồi một ngày tháng Chạp đẹp trời, ra vườn vần chậu đào qua chỗ nắng ấm, mới phát hiện ra những mầm nụ đang nhú xanh, tròn tròn nhỏ nhỏ. Vào nhà, múc bình nước tưới nhè nhẹ, hầu mong những mầm xanh kia kịp khoe sắc trong dịp Tết cổ truyền.
Ngày trước, cứ độ này, ba tôi thường trảy mớ lá cây mai trước thềm. Tôi khi ấy còn là một cô bé xíu xiu, chẳng hiểu gì nên hỏi: “Sao ba làm vậy với cây, tội nó quá!” Nhờ ba giải thích mới biết, vặt lá mai là để cây dồn sức đơm nụ trổ hoa. Nhớ những ngày cuối năm, mấy chị em tôi thường gom tiền để mua ký thịt heo tươi ngon, một vài cây chả lụa, rồi ít thứ trái cây “đi Tết” ba mẹ nội ngoại hai bên. Nhà nào cũng lo mua sắm chút quà Xuân, bao bọc đẹp đẽ như thể gói ghém lại tình cảm, gọn gàng, trọn vẹn để trao nhau.
Tôi thích cảm giác của những ngày cuối tháng Chạp, chờ Tết đến. Tôi cũng không quên những hôm đi cắt cành đào mang về nhà ủ ấm, để cảm nhận Tết sẽ đến thật chậm rãi, thong thả từng chút một theo độ bung của những bông đào ngay trong nhà mình. Tôi nhung nhớ những buổi sớm mai cùng nhau gói bánh tét, cảm giác như Tết đang tới ngoài hiên qua tiếng sôi đều đặn của nồi bánh, hơi ấm tỏa lan… Thao thức chờ bánh chín, mất ngủ và vất vả để rồi ăn miếng bánh đầu tiên, mềm dẻo, thơm tho và béo ngậy. Tôi thích những ngày giáp Tết, tìm sự thảnh thơi trong những bận rộn ở căn bếp nhỏ luôn tí tách ánh lửa nấu đủ các món ngon, nhưng món nào cũng tính “để Tết ăn…”. Góc bếp ấy khói đã phủ đen, chỉ dòng chữ “Thứ Sáu kiêng thịt” của anh trai tôi viết vẫn còn mãi trắng…
Mẹ kể, hôm qua tự nhiên mơ thấy đang ngồi gói bánh tét ở quê, nấu bếp củi, khói cay xè cả mắt. Tôi hiểu ra, mẹ cũng đang hoài niệm về những mùa Tết xưa nơi quê nhà. Từng mảnh nhỏ của ký ức về Tết cứ lúc ẩn lúc hiện làm mẹ con tôi nôn nao. Tết, như một món ăn đã có từ lâu đời, nhưng chưa hề cũ. Mỗi người mỗi nhà sẽ thưởng thức Tết theo cách rất riêng. Cảm giác Tết như đã thấm vào máu thịt, chẳng ai nhắc cũng tự gợi về mỗi độ tháng Chạp đến. Mùi của Tết vừa dịu nhẹ vừa quyến rũ đến khó dứt. Màu của Tết rực rỡ nên khó phai…
Quỳnh Dao
Bình luận