Tản mạn cà phê và người lính

Có một thời, thập niên 1990, đi ngang các quán phê phía Bà Chiểu hay Bà Quẹo, thường nghe vẳng ra mấy câu hát “Mình, ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê, với mùi hương ngạt ngào…”; hoặc “Cho tách cà phê, cô nàng xanh tóc/ Tôi uống đắng cay hay mắt em say…”. Cà phê là thức uống của đường phố, của cuộc sống phong trần, thức uống của những đêm cần thức trắng… Có lẽ bởi người lính từng trải qua đủ các trạng thái này nên hầu như cuộc sống của họ thường gắn với ly cà phê điếu thuốc. Vài lời ca khúc trên nói lên điều đó.

191046.jpeg (10.04 MB)

Ông anh tôi đi bộ đội khi đã hơn hai mươi tuổi, huấn luyện ở quân trường xong là đi thẳng qua chiến trường Campuchia tham gia chiến dịch đuổi Polpot ra khỏi Phnompenh. Anh mê cà phê từ hồi còn trẻ như mọi đàn ông trong nhà, quen uống loại ngon mua ở tiệm, xay hạt đã rang tại chỗ với cà phê vối (tức loại Robusta) trộn với cà phê Moka, thành một thứ bột cà phê tuyệt hảo thơm phức. Đến khi vào lính năm 1978, sớm bứt ra khỏi thành phố, hai năm ở chiến trường khiến anh quên luôn vị cà phê quen thuộc. Lần về phép đầu tiên sau nhiều tháng ở xa nhà, anh cùng người bạn là một họa sĩ ra quán cà phê nhỏ ở Phú Nhuận gọi ngay ly cà phê đen ít đường. Chất cafein khiến anh tỉnh táo và sảng khoái, mỗi tế bào vị giác và khứu giác của anh như làm việc hết công sức để tận hưởng hương vị phê vốn thiếu vắng đã lâu. Nhưng uống một hồi, anh mới nhận ra sao nó có gì đó hơi xa với thương vị cà phê đã uống hồi mới lớn cùng gia đình. Đây cũng là cà phê, nhưng lạ lạ từ vị đến hương… Sau đó là vài lần đi uống ở những quán khác, vẫn tìm không ra hương vị cà phê của riêng mình. Bạn anh giải thích trong bột cà phê pha ở quán có chút cà phê, chút bột bắp, chút bột đậu nành và đó khiến nó vẫn đắng, vẫn sánh, vẫn thoảng mùi vị phê, nhưng không phải là cà phê “gin”… Tiếng nhạc trong quán từ radio phát ra:“Màn đêm buông trên đường, hàng me lung linh ánh đèn, đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố thân thương Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường…” bất chợt gợi cho anh nhớ ra thời sinh viên đã đi xa, thuở hay ngồi nhâm nhi cà phê nghe nhạc trẻ trong quán, nên hương cà phê xưa cũng phai nhạt như kỷ niệm trong ngày cũ. Bây giờ đã hơn bảy mươi tuổi, cảm xúc về những ly cà phê đợt về phép đó vẫn không phai, khi uống ly cà phê ngon mới xay theo công thức pha trộn ưa thích, anh lại lẩn thẩn nhớ hương vị ly cà phê pha bột bắp, vậy mới lạ!

Tôi có anh bạn đi bộ đội năm 1983, nhưng không phải ra chiến trường như anh tôi đóng quân quanh quẩn vùng rừng núi Đăng, Bù Đốp, vài nơi khác. Suốt hơn ba năm trong lính, lâu lâu dịp ra thị trấn, anh mới có dịp uống cà phê trong quán , cũng là thứ phê pha sánh đặc có mùi ngai ngái bị độn. Đi lính về, hàng ngày anh uống lại cà phê thứ thiệt,  với ba của anh - một người chỉ ghiền cà phê, không thích uống trà, gốc Hoa. Hai cha con hay uống cà phê ở nhà, do ba anh pha bằng vợt vải. Ông vẫn ra tiệm bán cà phê xay hột của ông người Hoa trong hẻm đối diện nhà thờ Tân Định, dặn bán cho cà phê nguyên chất, rất mắc lúc bấy giờ. Mỗi lần pha xong, mùi thơm tỏa lan cả xóm biết. Vậy nhưng cũng không được lâu, cha con lại rủ nhau ra quán lề đường, cà phê đương nhiên ngon không bằng nhưng rẻ hơn, không khí quán lại nhộn nhịp. Đôi lúc người ta ra quán phê không chỉ bởi cà phê, còn cái chỗ ngồi.

Anh nói ba kể thời đi làm trước 1975, toàn uống cà phê hòa tan của Mỹ hiệu Maxwell House hay Folgers đựng trong chai thủy tinh, vị hơi chua nhưng uống cũng được, tuy không đã như cà phê Việt. Hai cha con đều là tín đồ cà phê, thả khói thuốc mù trời, chia sẻ những điều khác nhau trong những môi trường mà cả hai từng trải qua, dù khác thế hệ. Vài năm sau thì ba anh mất, khi chưa tới tuổi sáu mươi. Là con một, nhà vắng vẻ, anh bị hụt hẫng một thời gian, lại thui thủi ra quán một mình, uống thật chậm vì về nhà sớm lại thấy buồn. Những kỷ niệm lớn nhất của anh về cha, luôn thoang thoảng hương thơm của chất nước đắng này. Cà phê đã kết nối vô hình tình cảm hai cha con, những người đàn ông sống cách nhau mấy mươi năm.

Thời đang học trung học năm 1979, tôi là tân binh trải qua một tháng huấn luyện ở quân trường trong căn cứ Long Bình (sau đó vì mắt yếu nên được trả về để học tiếp). Trong thời gian này, mỗi ngày đám lính mới chúng tôi uống trà nấu từ lá mắc cỡ phơi khô, buổi tối vừa uống thức uống này vừa nhai những cục kẹo ú nấu làm bằng bột trộn mật đường mía có mùi gừng thơm. Một sáng chủ nhật, chị tôi lên thăm và trong quà của chị có gói cà phê bột mua ở chợ Bến Thành. Nước được nấu sôi, cà phê đổ vào ấm nước rồi rót ra cho mấy anh em trong tiểu đội mỗi người chuyền nhau uống vài ngụm không đường. Cả đám tỉnh cả người, mặt tươi hẳn lên như thấy lại nhịp sống đời thường. Chưa khi nào tôi thấy cà phê ngon như vậy và một anh bạn thời đó khi gặp lại, câu đầu tiên là nhắc đến kỷ niệm này.

Tôi đọc được đâu đó là chất nước uống độc đáo này ngẫu nhiên rất gắn bó với người lính. Cả hạt cà phê và người lính đều phải trải qua sự tôi luyện, đi qua lửa để tỏa hương mới khẳng định giá trị của mình. Cà phê phải trải qua quá trình rang xay, chịu nhiệt độ cao, nghiền nát, rồi lại chịu đựng nước sôi mới chắt lọc ra được những thứ tinh khiết thơm ngon. Người lính cũng phải vậy với nắng lửa thao trường, nắng gió biên cương, kỷ luật sắt đá. Còn là sự tương đồng giữa màu sắc nâu đen của cà phê và màu da người lính, là sự tỉnh thức của cả hai. Có lẽ những ý tưởng này do một người từng là người lính nghĩ ra. Đến giờ, tôi nghĩ chất cà phê lại tiếp tục tiếp sức cho chiến trường thời bình, đến với những người đang lăn lộn trên thương trường và sản xuất kinh doanh, khốc liệt không kém chiến trường khói lửa và cà phê đã giúp họ sự tỉnh táo cần thiết mỗi ngày.

PHẠM CÔNG LUẬN

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
“Khúc sông bên lở, bên bồi” là quy luật của thiên nhiên. Dòng chảy sông Cái bị thiên nhiên bồi lấp tại bãi cát thôn Hội Tín, giáp ranh thôn Hội Phú, đoạn liền kề nghĩa trang giáo xứ Mằng Lăng ngày nay.
Bình an nơi tâm hồn
Bình an nơi tâm hồn
Có những lời thầm thì hóa thành bình an. Việc nhìn nhận những thiếu sót chính là khoảnh khắc lòng can đảm hiện diện rõ nét để bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
“Khúc sông bên lở, bên bồi” là quy luật của thiên nhiên. Dòng chảy sông Cái bị thiên nhiên bồi lấp tại bãi cát thôn Hội Tín, giáp ranh thôn Hội Phú, đoạn liền kề nghĩa trang giáo xứ Mằng Lăng ngày nay.
Bình an nơi tâm hồn
Bình an nơi tâm hồn
Có những lời thầm thì hóa thành bình an. Việc nhìn nhận những thiếu sót chính là khoảnh khắc lòng can đảm hiện diện rõ nét để bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Nơi Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Nơi Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Có vị trí tựa núi, hướng biển, Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu ngoài công trình nhà thờ còn có nhiều tượng, phù điêu đẹp.
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội
Nhắc đến Chân phước Anrê Phú Yên, không thể không kể về Dinh Trấn Biên Phú Yên, là một trung tâm hành chánh, quân sự vang bóng một thời của Đàng Trong, cũng là nơi có nhà nguyện đầu tiên trong công cuộc truyền giáo ở Phú Yên.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Một biểu tượng của đức tin
Một biểu tượng của đức tin
Nhà thờ Mồ tuy chỉ là một ngôi nguyện đường khiêm tốn nhưng lại là nơi lưu giữ lịch sử đức tin kiên cường của cộng đoàn tín hữu Bà Rịa.
Về chữ “bèn” và “nhưng” trong câu Kinh Lạy Cha
Về chữ “bèn” và “nhưng” trong câu Kinh Lạy Cha
Kinh Lạy Cha vẫn được đọc hằng ngày trong phụng vụ, trong đời sống đạo đức bình dân, tuy nhiên có câu kinh khó hiểu.