Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều thứ Bảy chưa xa, thành phố đón một cơn mưa bất chợt và dai dẳng. Để tránh mưa, tôi tấp vội xe vào một hiệu sách cũ nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Giữa những kệ sách cao ngất ngưởng với vô vàn tựa sách về quản trị, làm giàu, và kỹ năng sống…, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một bìa sách có gam màu xanh dịu mắt với hình ảnh một mầm cây nhỏ bé đang vươn mình.
Cái tựa đề “Khi mọi điều không như ý” của đại đức Hae Min như một gáo nước mát dội vào tâm hồn đang khô héo của tôi lúc bấy giờ. Vì tôi vừa trải qua một chuỗi trắc trở trong công việc và đang loay hoay với những vụn vỡ cá nhân. Tôi lật giở những trang đầu tiên ngay tại hiệu sách, và cứ thế, tiếng mưa ngoài kia dường như nhường chỗ cho những lời thủ thỉ đầy bao dung. Dù chỉ kịp đọc vài trang ngắn ngủi trước khi trời tạnh, nhưng những hạt mầm tư tưởng của thầy đã bắt đầu bám rễ trong tôi.

Sau này, khi có thời gian chậm rãi nghiền ngẫm trọn vẹn cuốn sách tại nhà, tôi mới thực sự hiểu rằng tác phẩm này không dạy cách “thắng”, mà để dạy cách “yêu” những lần mình thất thế. Nó khiến tôi nhận ra mình đã phí bao công sức chỉ để che đậy những “vết nứt” - những lỗi lầm hay những vụn vỡ mà tôi từng coi là vết sẹo xấu xí. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại khắc nghiệt với bản thân đến thế? Hóa ra, tôi đã quên mất một chân lý mà thầy Hae Min nhắc nhở: đôi khi phải có những vết rạn, ánh sáng mới tìm được lối để len lỏi vào tâm hồn.
Thầy Hae Min không khuyên ta buông xuôi, thầy chỉ nhắc học cách thương lấy chính mình. Ngay chương đầu, câu hỏi của thầy cứ ám ảnh tôi mãi: “Tại sao bạn lại tử tế với người khác nhưng lại quá tàn nhẫn với chính mình?”. Là một người Công giáo, tôi bỗng có sự liên tưởng giữa lời này với tinh thần “mến Chúa yêu người” mà mình vẫn hằng tin tưởng. Hóa ra, để yêu thương người khác một cách trọn vẹn, trước tiên tôi phải biết trân trọng chính sự sống mà Chúa đã đặt để nơi mình. Nếu tâm hồn tôi không có lấy một chút bình yên, làm sao tôi có thể san sẻ niềm vui cho những người xung quanh? Chỉ khi “chiếc cốc” lòng mình đầy ắp, tôi mới có thể sẻ chia nước mát cho đời.
Sức hút của cuốn sách có lẽ còn nằm ở cách tác giả nhìn về những rạn nứt giữa người với người. Trong một thế giới mà ai cũng vội vàng phán xét, tác giả nhắc tôi thử nhìn mọi người bằng đôi mắt bao dung hơn. Đó có thể là những hờn dỗi giữa cha mẹ và con cái, những lặng im mệt mỏi của vợ chồng, hay cái tôi va chạm nơi công sở. Thay vì cứ cố nhào nặn người khác theo ý mình - một nỗ lực thường chỉ dẫn đến sự thất vọng - sách lại đề cao việc chấp nhận sự khác biệt. Có một câu trong sách làm tôi sững lại: “Lắng nghe là món quà quý giá nhất mà bạn có thể dành cho ai đó”. Hóa ra, đôi khi người ta không cần một lời khuyên thông thái hay một giải pháp vẹn toàn; họ chỉ cần một sự hiện diện tĩnh lặng, đủ chân thành để thấy mình được thấu hiểu.
Cuốn sách lật mở từng chương nhỏ, từ yêu thương, gia đình cho đến những trăn trở về sự nghiệp. Với tôi, mỗi trang giấy như một khoảng lặng để tập “tỉnh thức”. Thầy Hae Min đề ra, khi đối mặt với nghịch cảnh, thay vì vùng vẫy trong đau khổ cho kiệt sức, hãy thử ngồi xuống và quan sát nỗi đau như một vị khách ghé thăm nhà. Bằng văn phong giản dị và những câu châm ngôn ngắn gọn, cuốn sách không hề ép uổng ta phải thay đổi ngay lập tức. Nó cứ chậm rãi dẫn dắt người đọc đi qua từng nấc thang của sự chấp nhận: chấp nhận rằng mình có thể sai, rằng đời luôn có những khúc quanh bất ngờ, và trên hết, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn xứng đáng được yêu thương.
Khép lại những trang cuối cùng, tôi cảm nhận “mọi điều không như ý” thực chất lại là một cơ hội để rèn luyện đức kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Trong thế giới chưa hoàn hảo này, tình yêu thương chính là chất keo hàn gắn mọi vết thương, giúp mỗi người nhìn thấy ánh sáng ngay cả trong bóng tối của những gian khó.
Giao Quỳnh,
phường Tân Hưng, TPHCM
Bình luận