Sinh ở đảo quốc Haiti (thuộc vùng biển Caribe), Hebert Logerie sang Mỹ định cư khi đang tuổi thiếu niên, sau đó tốt nghiệp đại học Rutgers (New Jersey). Từ khi còn rất trẻ, Logerie đã sớm sáng tác bằng tiếng Pháp (ký tên Hébert Logerie) và tiếng Anh (ký tên Hebert Logerie). Ngoài ra, Logerie cũng dùng tiếng Creole (Cri-ôn) là ngôn ngữ mẹ đẻ của quê nhà: Haiti. Ông không tiết lộ năm sinh, và giải thích: “Năm sinh của tôi chẳng là gì cả; vì thế, tôi sẽ chỉ già đi khi hết thở./ My birth year is irrelevant; I will therefore get old when I expire”. Cũng có thể suy diễn rằng nhà thơ giữ kín tuổi tác với hàm ý là tâm hồn và thơ của ông luôn tươi mới, không bị thời gian bó buộc.
Thơ tiếng Anh của Logerie thường giản dị, hướng tới độc giả phổ thông, nên dễ chia sẻ trên các diễn đàn thơ quốc tế. Chẳng hạn, bài “The End of the Year” (Cuối Năm) - gồm bốn khổ thơ - có thể xem là một ví dụ tiêu biểu cho phong cách nói trên. Bài thơ này thường được độc giả trên thế giới tìm đọc nhiều vào dịp cuối năm, vì nó không chỉ đơn thuần là thơ, mà còn được xem là một lời chúc lành đầy ý nghĩa cho năm mới mà nhà thơ muốn gởi đến mọi người.

CUỐI NĂM
Cuối năm là bình minh của một năm mới.
Nỗi buồn và những ngày hôm qua đều đã đi rồi.
Trước mắt chúng ta: một kỷ nguyên mới, một chân trời mới;
Ta đang hy vọng và mơ về một mùa tốt đẹp hơn.
Trăng dường như sáng hơn vào giữa khuya.
Đàn chim thiên di bay rất thấp đêm nay.
Chúng ríu rít, kêu to, nỉ non và hót vang;
Trẻ nhỏ hân hoan, tung tăng, chơi đùa, chạy nhảy.
Ta đặt ra các mục tiêu mới, các hạn kỳ ngắn ngủi và những ước muốn điên rồ.
Ta mời bạn bè đến sum vầy, thưởng thức các món uống ăn mới lạ,
Cùng lắng nghe những ca khúc xưa chưa bao giờ lỗi thời.
Trái đất sẽ không ngừng quay và vầng dương tuyệt vời
Sẽ chẳng ngừng tỏa sáng. Mỗi mùa mới luôn mang theo niềm vui mới.
Ta cần buông xả, thực tế hơn, cười nhiều hơn và nở nụ trên môi.

Vài cảm nghĩ của người dịch
1. Với khổ thơ mở đầu, nhà thơ chuyển đi thông điệp về sự tiếp nối giữa cái cũ và cái mới, lòng lạc quan và niềm hy vọng vào tương lai. Ý này được nhắc lại ở ba câu kết, vì đây là trọng tâm của bài thơ.
2. Sang khổ thơ thứ hai, nhà thơ đưa ra ba hình ảnh mang tính biểu tượng là vầng trăng, đàn chim, và trẻ nhỏ.
2.1. “Trăng dường như sáng hơn vào giữa khuya”. Giữa khuya (giờ Tý) là kết thúc của năm cũ, và là khởi đầu của năm mới. Cảm thấy “trăng dường như sáng hơn” không phải là nhận biết một hiện tượng vật lý, mà là tâm trạng đầy cảm xúc khi nhà thơ giao hòa với thiên nhiên đúng vào lúc trời đất chuyển mình.
2.2. “Đàn chim thiên di bay rất thấp đêm nay”. Đàn chim thiên di xuất hiện vào thời khắc giao mùa, khi năm cũ vừa tàn. Hình ảnh này gợi nên cảm giác thời gian dường như chùng xuống, thiên nhiên cơ hồ lắng đọng trước một chuyển tiếp thời gian. Tại sao không chỉ là chim, mà lại là chim thiên di? Vì “thiên di” là hình ảnh dịch chuyển và sinh hóa. Bay đi không phải vì từ bỏ, mà để hướng tới một chân trời mới. “Chúng ríu rít, kêu to, nỉ non và hót vang”. Hình ảnh này gợi ý rằng tuy vẫn có chút ít luyến tiếc cái cũ (nỉ non) nhưng đa phần vẫn là hân hoan, phấn khích đón chờ cái mới (ríu rít, kêu to, hót vang).
2.3. “Trẻ nhỏ hân hoan, tung tăng, chơi đùa, chạy nhảy”. Trẻ nhỏ luôn là hình ảnh đại diện cho thế hệ tương lai (“một kỷ nguyên mới” như nói trong khổ thơ mở đầu). Trẻ nhỏ tượng trưng cho những ước mơ thuần khiết, và những tiềm năng chưa được khai phá. Chúng cũng là hiện thân của tính hồn nhiên (hân hoan, tung tăng, chơi đùa, chạy nhảy). Hình ảnh này hòa điệu với đàn chim thiên di đang “ríu rít, hót vang”, nhưng lại tương phản với những người lớn đa đoan trong khổ thơ thứ ba, hầu như lúc nào họ cũng bận rộn với “các mục tiêu mới, các hạn kỳ ngắn ngủi và những ước muốn điên rồ”. Vì thế, người lớn cần biết trở lại làm trẻ nhỏ trong cuộc sống bộn bề của mình, ít ra là một lần vào dịp năm cũ tàn đi, năm mới bước sang; có như vậy mới mong làm được theo lời khuyên ở câu kết bài thơ: “Ta cần buông xả, thực tế hơn, cười nhiều hơn và nở nụ trên môi”.
3. Ở khổ thơ thứ ba, sau khi nhắc nhau rằng người lớn chúng ta vốn quay cuồng trong cuộc sống, bị ràng buộc với “các mục tiêu mới, các hạn kỳ ngắn ngủi và những ước muốn điên rồ”, nhà thơ mong chúng ta sống chậm lại, tạm gác tất cả hệ lụy đời thường để có một lần quý báu là “mời bạn bè đến sum vầy, thưởng thức các món uống ăn mới lạ”. Hình ảnh tượng trưng này cho thấy nhà thơ không quên trân trọng hiện tại tuy vẫn kỳ vọng vào tương lai. Hơn nữa, ông cũng không vất bỏ quá khứ, và điều này được biểu tượng hóa qua câu thơ: “Cùng lắng nghe những ca khúc xưa chưa bao giờ lỗi thời”.
4. Đến đoạn kết, nhà thơ xác định tính biến dịch muôn thuở của thế gian (trái đất sẽ không ngừng quay), và dù hôm qua có thăng trầm thế nào chăng nữa thì vẫn luôn hứa hẹn ngày mai tốt đẹp (vầng dương tuyệt vời sẽ chẳng ngừng tỏa sáng). Vì thế, ta hãy biết “buông xả, thực tế hơn” và đối xử tốt với nhau trong đời (cười nhiều hơn và nở nụ trên môi).
* Nguyên tác:
THE END OF THE YEAR
The end of the year is the dawn of a new one.
The sadness and the yesterdays are all gone.
We have in front of us: a new era, a new horizon;
We are hoping and dreaming of a better season.
The moon seems to be brighter at midnight.
The migrant birds are flying very low tonight.
They are chirping, screaming, moaning and singing;
The children are happy, jumping, running and playing.
We set new goals, short deadlines and crazy wishes.
We invite friends over to enjoy novel drinks and dishes,
And we listen to old songs, which never go out of style.
The globe will not stop turning and the wonderful sun
Will not cease shining. A new season always brings new fun.
We need to relax, be more realistic, laugh more and smile.
Hebert Logerie
HUỆ KHẢI
Bình luận