…
Người ta nói gen Z là thế hệ dễ tổn thương. Mỗi lúc như thế, không hiểu sao tôi lại cầm lên quyển “Đường Hy Vọng” - cuốn sách chứa đầy kỷ niệm, tôi mượn được từ người anh cùng cơ quan, để mong tìm thấy chút hy vọng trong những ngày thấy đen tối. Hôm nọ, đọc được đoạn ‘‘Đường con đi, có hoa thơm, cảnh đẹp, có chông gai, có hùm beo, có bạn hiền, có trộm cướp, lúc mưa sa, lúc nắng cháy, chuyện không thể tránh được. Con cứ đi, miễn lòng con đầy Chúa…’’, tới đây, ký ức năm xưa bỗng ùa về, tôi lại nhớ thằng An, đứa bạn của tôi hồi đó, lúc còn ở dưới quê. Thằng An nó hiền khô. Năm tôi học lớp Chín, chú Trường - ba nó, phát hiện bị K máu, cũng chạy chữa đủ nơi, mà không khỏi. Là chỗ thân tình, nên hay tin chú đau bệnh, ba má tôi cũng năng ghé qua thăm hỏi hơn.
Hồi nhỏ tôi ghét đọc lắm, ba tôi thì ngược lại, ông có hẳn hai kệ sách ở nhà, một kệ để ở phòng khách, kệ kia trong phòng ngủ. Bữa đó, chú Trường đi xạ trị trên thành phố về, ba chở tôi qua nhà. Trước lúc đi, tôi thấy ba có với lên kệ lấy một quyển sách nho nhỏ, cầm vừa gọn trong tay. Ba đưa sách biểu tôi cầm, còn dặn để một lát tặng cho chú Trường. Ngồi trên xe, tôi ngắm nghía một lúc lâu. Cuốn sách hồi ấy của ba có bìa da nâu sẫm, đề tựa: Đường Hy Vọng - ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, dòng chữ được phủ một lớp ánh vàng lấp lánh. Lớp giấy bên trong ướm vàng, sờn cũ, thoang thoảng mùi gỗ mục, đôi chỗ lem vết lật trang, tôi khá chắc ba đã đọc quyển này đến thuộc lòng. Rồi ông đưa cuốn sách cho thằng An, dặn mỗi tối đọc cho ba nó nghe vài trang. Thằng An cũng lật đật giở cuốn sách ra, thử đọc:‘‘Chúa ‘dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái’. Đường ấy là ‘đường hy vọng’, vì chan chứa hy vọng, vì ‘đẹp như hy vọng’. Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?’’. Xong gấp sách lại, không đọc nữa, chắc nó sợ lỡ ba nó về với Chúa Cha thật, nó sẽ buồn lắm!
Từ đó, lúc nào đi ngang nhà thằng An, tôi cũng thấy nó ngồi ôm cuốn sách ba tôi tặng. Lúc thì đọc cho ba nó nghe, lúc thì ngồi dưới gốc bàng đọc một mình. Rồi chú Trường cũng về với Chúa. Tôi thấy nó buồn nhiều. Nhớ hôm đi học lại, nó ôm theo cuốn Đường Hy Vọng, khoe đã đọc hết rồi, kêu tôi cũng nên đọc cho biết. Nó kể:‘‘Câu chữ trong đây giản dị và mộc mạc, chạm đến được tâm hồn và an ủi mình trong lúc này nhiều lắm!’’. Tôi lặng người, không nghĩ thằng An ngày đó có thể thốt ra những lời sâu sắc như thế. Cầm cuốn sách An đưa, tôi cũng bắt đầu những trang đầu tiên, nghiêm túc đọc. Vậy là tới phiên tôi cũng đắm chìm vào mấy trang sách y như nó hồi trước. Từng câu, từng đoạn, rất ngắn, như lời thỏ thẻ chứa đựng tâm tình, niềm thương của người cha gởi gắm cho con mình. Những suy tư trong từng chủ đề là vốn liếng cho tôi mang theo bên đời.
Sau này, rời thị trấn lên phố, tôi và người bạn thuở trước mỗi người mỗi hướng, cuốn sách xưa cũng để lại quê nhà. Những chật vật và khó khăn nơi đất khách đôi lần làm tôi chới với. Lần tìm lại với “Đường Hy Vọng”, tôi mong mỏi có lại được niềm an ủi giữa lúc chênh vênh như thằng An ngày xưa. Cuốn sách bìa xanh da trời - màu của niềm hy vọng như tên của quyển sách - nằm gọn trên tay, lần giở từng trang, tôi như kẻ lạc rẽ về được lối ngay.
Đặt bước chân đầu tiên trên con đường mới, tôi tiếp tục hành trình đời mình với niềm hân hoan và tràn trề hy vọng…
An Thu - Hậu Giang
Bình luận