Hôm nọ, tôi đứng chờ thang máy tại một tòa nhà. Khi cửa vừa mở, một bé gái chừng mười tuổi lập tức lùi sang bên, nhường đường cho người bên trong bước ra trước. Hành động nhỏ ấy được hai cô chú lớn tuổi nhìn thấy, họ khen ngợi: “Giỏi quá, ba mẹ dạy con ngoan ghê!”.
Tôi chợt thấy lòng vui lây. Vì đâu đó, giữa những chen chúc vội vã, vẫn có nhiều đứa trẻ được giáo dục kỹ lưỡng về sự nhường nhịn và phép lịch sự tối thiểu. Các thế hệ trẻ này lớn lên, sẽ bớt đi rất nhiều cảnh người lớn vội vã chen vào thang máy mà không chờ người bên trong ra hết. Cả trên tàu điện ngầm, ở các trạm xe buýt, hay đơn giản là khi dừng đèn đỏ, đôi khi chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh xô bồ chen lấn kiểu ai mạnh thì đi trước.

Xếp hàng chỉ vài phút, nhưng tạo sự khác biệt
Nhớ lần đầu đi Singapore, tôi thầm ngưỡng mộ khi tận mắt chứng kiến ai nấy kiên nhẫn đứng xếp hàng, dù là ở nhà vệ sinh công cộng, trạm xe buýt hay khi vào trung tâm mua sắm. Chẳng ai tranh giành hoặc chen hàng, hẳn vì ngại ánh nhìn tò mò lạ lẫm của người xung quanh, lẫn các chế tài nghiêm khắc của đảo quốc sư tử. Tôi cứ băn khoăn, tại sao chúng ta lại ngại xếp hàng? Có phải vì sợ chậm hơn người khác? Thực tế, việc chờ nhau chỉ mất thêm một hai phút, nhưng đổi lại, không chịu đựng sự chen lấn thì không ai phải khó chịu. Quan trọng hơn, nó tạo ra một môi trường thoải mái, tôn trọng lẫn nhau. Một thói quen tốt mà ai cũng biết, nhưng chưa được đề cao và dạy dỗ kỹ lưỡng ở môi trường gia đình và học đường, trong khi người lớn thì chưa quen khởi xướng hay làm gương…
Bãi đậu xe và một bài học nhẹ nhàng
Trong bãi xe của siêu thị, tôi bắt gặp anh thanh niên dựng xe ngay ô dành cho người khuyết tật. Khi bảo vệ tiến lại nhắc nhở, anh ta cười xòa:
- Trời ơi, có ai đậu đâu, tôi gởi một chút rồi đi ngay mà!
Nhân viên nhẹ nhàng nói: “Nhưng nếu chút nữa có người cần chỗ này thì sao?”.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến anh thanh niên lặng người. Anh dắt xe đi chỗ khác, có lẽ trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Đôi khi, những bài học về văn minh không cần là những lời trách móc nặng nề, mà chỉ cần một lời đúng lúc.
Khi văn minh đang dần lan tỏa
Lần nọ, trước vạch dành cho người đi bộ tại một giao lộ nhỏ, một cụ bà từ từ bước xuống, thấy được người khác nhường đường, bà mỉm cười bảo: “Giờ nhiều người biết chờ cho mình đi rồi, mừng lắm con!”.
Tôi bất giác mỉm cười theo. Nhiều điều tốt đẹp vẫn đang diễn ra từng ngày, chỉ là có khi ta chưa kịp nhận ra. Những vạch kẻ đường cho người đi bộ, vạch nổi cho người khiếm thị, lối đi cho xe lăn - tất cả đều có, và ngày càng nhiều người ý thức hơn trong việc tôn trọng chúng.
Những thay đổi nhỏ, tạo nên điều lớn
Gần đây, khi tuyến metro đầu tiên của Sài Gòn bắt đầu vận hành, rất nhiều người háo hức trải nghiệm. Họ vui vẻ xếp hàng mua vé, kiên nhẫn chờ người xuống trước khi bước lên, tự động đứng về một bên khi đi thang cuốn. Không ai nhắc nhở, cũng chẳng bị ép buộc, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như thể văn hóa ấy đã tồn tại từ lâu.
Chúng ta ai cũng muốn sống trong một xã hội văn minh, nhưng văn minh không đến từ những điều vĩ mô, mà bắt đầu từ những hành động rất nhỏ. Nhường đường cho người cần đi trước, xếp hàng khi lên xe buýt, đợi người bên trong ra hết mới bước vào thang máy, không chen lấn khi tàu điện vừa dừng… Mỗi người chỉ cần thay đổi một chút, cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều. Cứ mạnh dạn là người làm đúng trước, bởi đôi khi, chỉ cần một người làm đúng, những người khác sẽ tự nhiên làm theo. Từng hành động nhỏ, mỗi thói quen nhỏ, đang dần góp phần tạo nên một thành phố hiện đại, văn minh hơn.
Hải Yến
Bình luận