Dễ gì mà dò biết được nẻo về của tâm của ý, nhưng trong một sớm tinh sương hay chiều muộn, đi giữa những hàng thông ở Phương Bối, tâm như tịnh hơn giữa bốn bề tĩnh lặng, để cho những ý tứ cứ thế tuôn tràn trong tâm trí.
Khi đọc Nẻo về của ý - tác phẩm nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh - dễ thấy những nét vẽ và hồn của tác phẩm đầy sự thơ mộng của cảnh núi rừng. Người ta cảm nhận được từng thảm cỏ xanh dưới chân, hàng thông reo trên đầu, và sự tĩnh tại mà chắc chắn trên mỗi bước chân đặt trên đường mòn. Bầu không gian khoáng đạt huyền bí ấy cứ ngỡ ở đâu thật xa hoặc đến từ cảm nghiệm của tác giả sách. Cho mãi đến sau này mới có dịp tìm đến để biết một Phương Bối vẫn luôn ở đó, cất giữ những câu chuyện về đất và người. Đến Phương Bối như một lữ khách tìm chút bầu khí trong lành, se lạnh hơi sương, hành trang không mang kỳ vọng và rời đi cũng chẳng mang thất vọng.
Rừng thông Phương Bối nằm ở đường Lê Thị Riêng, con đường thông QL20 với đường Lê Phụng Hiểu, thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũ, cách trung tâm Bảo Lộc chừng 20km. Mấy năm gần đây được nhiều người có sở thích dịch chuyển tìm đến nhiều bởi những lời truyền tai về vẻ đẹp tự nhiên. Ở khu vực rừng thông hay đồi thông tùy theo cách gọi, có một - hai quán cà phê bé xinh, và đâu đó một quán cơm chay. Xứ B’lao ôm trọn một Phương Bối xanh mướt mà không kém phần bí ẩn.
Cái lạnh tràn ra giữa một chiều mùa thu vừa đủ để kéo cao cổ chiếc áo ấm, và được người bạn dân địa phương kể lại câu chuyện biên niên về rừng thông với những chi tiết quen lẫn lạ. Ly cà phê nóng trên tay cũng vừa kịp vơi cạn khi cuộc chuyện trò khép lại. Thì ra tên Phương Bối mang ý nghĩa là lá bối thơm, loại lá dùng để chép kinh sách từ thời cổ ở vùng Ấn Độ. Phương cũng là thơm, là quý. Bối là lá bối đa. Thực ra, đây vốn là cái tên mà Thích Nhất Hạnh đặt cho vùng rừng núi này, khi ông đến đây khoảng những năm 1960. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã xây am Phương Bối và rời đi mang theo nhiều ý tứ kể trong tác phẩm Nẻo về của ý. Sau đó là thiền sư Thích Thanh Từ đến an trú. Mấy mươi năm sau, Nguyễn Đức Sơn - một nhà thơ được xếp vào hàng kỳ nhân của làng thi ca Sài Gòn trước 1975 đã mang vợ con đến vùng rừng núi này, sống một cuộc đời kỳ lạ từng đi vào văn chương, báo chí. Ông lấy tên Phương Bối đặt cho một trong những người con gái của mình. Gia đình ông phủ kín Phương Bối bằng hàng vạn cây thông trong suốt nhiều năm và đến nay vẫn tiếp tục, để nơi này nổi tiếng lần nữa. Và cũng vì nhà thơ và gia đình ông bao năm qua vẫn âm thầm trồng từng gốc thông giữa muôn vàn thiếu thốn nên nhiều người địa phương còn quen cách gọi khác là đồi thông Sơn Núi. Dành trọn cuộc đời ở đồi thông nên khi lìa trần vào năm 2020, di nguyện của nhà thơ là giữ nguyên trạng rừng thông.
Đồi thông đẹp man mác khiến tôi xếp cất tất cả quán tính thích hỏi han, tò mò của một người làm báo. Phân vân trước sau ít phút lặng, rồi quyết định giữ lấy hành trình của một người khách ưa nhìn ngắm để đi vào cánh rừng thông bằng con đường của cỏ cây hoa lá. Dành đủ thời gian để ngắm nghía cả một đồi thông xanh rì, ngoài quán cà phê nhỏ phía bên ngoài, còn thấp thoáng một thất nhỏ của một trong những người con của cố nhà thơ ẩn cư. Ngoài ra, có căn nhà gỗ nhỏ của gia đình nhà thơ, một bia đá nơi mộ phần nhà thơ… và một phần mộ.
Bia đá trước mộ thi sĩ Nguyễn Đức Sơn tại Phương Bối có khắc chân dung và 3 câu thơ của ông như lời đúc kết cuộc đời ông với mảnh đất này: Ta đến đây/ Khác với mây/ Là ở lại. Nhà thơ gởi mình ở lại đất này, còn những lữ khách ngang qua đây, rời đi và vẫn giữ ý hướng của nẻo về.
Diên Vĩ
Bình luận