Chúa và Ðức Mẹ đến với tôi dưới dạng người cha, người mẹ đầy tình yêu thương xót và dịu dàng gần gũi.
Lúc này hơn bao giờ hết, tôi cầu nguyện rất nhiều, có thể nói là tôi cầu nguyện liên lỉ, không ngơi.
Xưa, để tạ ơn Chúa, thánh Phaolô đã xưng mình là kẻ khốn nạn, nhưng đã được Ðức Giêsu Kitô thương cứu. (Rm 7, 14-35).
Lúc này, hơn bao giờ hết, Chúa cho tôi thấy: Cũng như mọi người, tôi đang ở trong một tình hình cực kỳ nguy hiểm. Tôi cần được Chúa cứu.
Trong thánh lễ mừng kỷ niệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi được Chúa Thánh Thần thúc giục: “Hãy xin ơn được ở lại trong trái tim Chúa Giêsu. Ðó là ơn rất cần trong thời điểm này”.
Mấy ngày nay, qua những liên hệ riêng tư, tôi được biết cha Charles de Foucauld sắp được tuyên phong thánh.
An ủi nhất là vì tôi cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, Ngài ở bên tôi. Tôi cảm thấy Ngài như một người mẹ. Ngài an ủi, để dạy dỗ. Ngài an ủi, để sửa lỗi. Ngài an ủi, để chữa lành. Ngài như bầu lửa yêu thương.
Cuộc sống tôn giáo cũng đẩy tuổi trẻ đi lên, xem ra như muốn bỏ lại những người già yếu vào một cảnh được hưởng thương hại mà thôi. Cảm nhận của tôi là chủ quan, nhưng chủ quan đó vẫn gây mệt mỏi nặng nề, nhất là khi tôi nhận được những phê phán gay gắt về tôi.
Thời gian này tôi rất mệt. Ðau cả trong thân xác lẫn trong tâm hồn. Chính lúc xuống dốc trầm trọng như thế, tôi đã gặp Ðức Gioan - Phaolô II. Tôi không đến với ngài. Nhưng chính ngài đến với tôi. Ngài đến âm thầm, rất gần, rất rõ, rất lâu.