BÉTXAIĐA, NGÀY…
Cha kính mến,
Hôm nay thầy trò chúng con tập trung ở đây, cách xa quần chúng ồn ào, cách xa bọn tò mò và xét nét. Con thì có nhiều giờ để cầu nguyện, còn môn đệ của con thì có nhiều giờ để ngủ. Họ nằm lăn lóc đây đó, quấn mền tròn vo như cái kén.
Con sẽ cầu nguyện với Cha suốt đêm nay. Xin Cha chọn cho con mười hai tông đồ, những người sẽ thừa kế sự nghiệp của con, khi con đã trở về với Cha.
Thần Khí của Cha đã thấm nhập vào tâm trí của con. Và con đã tuyển chọn mười hai tông đồ theo ý của Cha. Bây giờ nhìn lại danh sách nhóm mười hai, con cảm thấy ngỡ ngàng.
Dưới cái nhìn của loài người, thì việc tuyển chọn này có nhiều điều nghịch lý.
+ Simon – Phêrô, một con người chỉ có bề rộng mà thiếu bề sâu. Anh phản ứng mau lẹ nhưng thiếu chính xác, vì lý trí nhẹ hơn tình cảm. Anh không có lập trường vững chắc, nên hay thay đổi ý kiến. Khả năng của anh không phù hợp với vai trò lãnh đạo. Thế nhưng Cha đã dạy con phải đặt anh làm thủ lãnh. Ngay từ buổi sơ ngộ, con đã linh cảm được ý của Cha. Ngay từ hôm đó con đã cố ý đổi tên cho anh là Phêrô, vì anh sẽ là “đá tảng” của Giáo hội tương lai.
Theo thiển ý của con, thì vai trò lãnh đạo phải trao cho Natanaen, một người có tác phong đạo đức và biết nhận định về nhân tình thế thái. Anh đã nắm vững lịch sử của dân tộc này, nên đã cả quyết rằng Đấng Mêsia và ngay cả ngôn sứ không thể xuất thân từ Nadarét được. Đó là sự thật. Đó là kinh nghiệm của lịch sử dân tộc. Lý luận này của Natanaen đã làm Philíp cụt hứng, khi Philíp khoe với Natanaen :
– Đấng mà Môsê trong Lề Luật, cùng các tiên tri chép đến, chúng tôi đã gặp rồi : Đức Giêsu con ông Giuse, người làng Nadarét.
– Trời đất ơi! Từ Nadarét thì chẳng có điều gì tốt cả !
– ?! … Thì anh đến mà xem.
Cũng theo thiển ý của con, nhân vật thứ hai có thể lãnh sứ mạng “đá tảng” này là Gioan. Anh là người vừa có tâm vừa có trí. Cả trí lẫn tâm đều sâu thăm thẳm. Với cái tâm ấy, anh thu hút được tình cảm của quần chúng. Với cái trí ấy, anh chinh phục được suy tư của mọi người. Thủ lãnh Gioan là tuyệt vời ! Thủ lãnh Gioan chỉ có một nhược điểm là quá trẻ. Nhưng trẻ người, mà không non dạ. Vả lại thời gian sẽ cho anh tuổi tác.
+ Giuđa Ítcariốt, một tín đồ của thần tài không phù hợp với bất cứ một tôn giáo nào. Với anh ta, thì tiền là mục đích; tất cả đều là phương tiện… Anh ta còn là người phản trắc. Rồi đây anh ta sẽ coi con như món hàng để đổi chác. Con vẫn thương và lo cho anh ta, nhưng lại không muốn chọn anh ta làm tông đồ.
+ Giáo hội con thiết lập là Giáo hội phổ quát, nhưng Tôma lại là con người cục bộ. Anh thiếu hẳn xã hội tính : thích sống lủi thủi một mình; tự cho mình là đúng, là đủ. Đời là tương đối. Cha sáng tạo muôn loài và muôn người đều có khuyết điểm, để phải nương tựa vào nhau, hỗ trợ cho nhau và kính trọng nhau. Ai tự thấy mình là đủ, thì đã thiếu tất cả và sẽ thiếu mãi mãi. Ai tự cho mình là đúng, thì đã sai ngay từ nguyên tắc rồi. Sống là chấp nhận nhau, kính trọng nhau và dìu nhau đi tìm sự hoàn hảo. Tôma thiếu tất cả những đức tính ấy.
+ Simon là con người cực đoan. Anh gia nhập nhóm ái quốc quá khích. Lúc nào họ cũng muốn diệt kẻ thù. Gặp kẻ thù ở đâu thì đánh đấy, thua cũng đánh, đánh cho bõ ghét, đánh cho thỏa mãn lòng căm thù. Mẫu người này không phù hợp với giáo lý bao dung của con, lại càng không thể dung hòa được với sứ mạng mục tử. Mục tử mà không bao dung, thì chiên ngoan nghẹt thở, chiên lạc bị loại trừ. Chiên nào cũng khổ.
Cha kính mến,
Cha đã trao cho con mười hai tông đồ này. Đó là ý cha. Mà ý của Cha thì hoàn hảo và phải được thi hành. Con yêu thương họ như Cha yêu con. Con sẽ hiến mạng sống của con để cứu họ. Con tin rằng họ sẽ làm vui lòng Cha, trừ Giuđa, con người phản trắc mà ý mầu nhiệm của Cha đã tuyển chọn. Con gửi gắm tất cả nhóm mười hai này cho Cha. Xin Cha thánh hóa họ.
Giêsu,
Con yêu của Cha.
*********
NAIM, NGÀY ….
Cha kính mến,
Hôm nay, một tiếng sét nổ làm rung chuyển cả thành Naim và vùng phụ cận. Bây giờ tiếng dội vẫn còn đang rền rĩ…
Trời bắt đầu sang thu. Con rời trung tâm Caphácnaum đi dần về thủ đô Giêrusalem để mừng lễ Lều . Tới đây thì con gặp đám tang từ trong thành đi ra. Chỉ nhìn thoáng một cái thôi, qua bộ tang phục, người ta cũng có thể nhận định được đây là đám tang của một chàng thiếu niên, con trai duy nhất của một người đàn bà góa. Con xúc động vô cùng. Một ý chí mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ tâm hồn và thể xác của con. Con ra lệnh cho đạo tỳ đứng lại. Tiếng khóc của đám đông bỗng im bặt, làm nổi bật lên tiếng gào thét của người mẹ bạc phước. Tiếng khóc của bà làm tan nát cõi lòng người.
Chị ơi, thôi đừng khóc nữa !
Hức… hức… Chị nấc lên vài tiếng, rồi im lặng và trố mắt nhìn. Ánh mắt của người bị hớp hồn.
Im lặng tuyệt đối. Im lặng của cõi chết.
Con đặt tay lên xác chết. Con muốn chuyền sức sống của con qua xác chết. Ý chí ấy mạnh như ý chí toàn năng của Cha. Bỗng con xuất thần.
Này con, ngồi dậy.
Xác chết ngồi dậy, cụ cựa để chui ra khỏi cái kén bằng vải bó cứng xung quanh mình. Đạo tỳ thảng thốt hạ chõng xuống. Xác chết kêu “mẹ” một tiếng. Người mẹ ôm chầm lấy con. Chị lại khóc gào lên. Tiếng khóc của người điên. Điên vì sung sướng.
Quần chúng chết trân trong giây lát, bây giờ lại nổi cơn lên. Họ vò đầu thằng bé. Họ bẻ cành lá và hoa dại bên đường tung đầy lên đầu nó. Họ nhảy cẫng lên và rước nó trở lại cổng thành, giống như rước một ông tướng chiến thắng trở về.
Bữa cơm hiu hắt của nhà hiếu đã biến thành đám tiệc liên hoan linh đình. Con rút lên sân thượng để tâm sự với Cha. Còn ở dưới kia, những người quá vui chưa chịu giải tán, đang tiếp tục “chén anh chén tôi” với đám đệ tử của con. Khi niềm vui quá lớn, thì thường ăn mừng quá trớn. Con đành nhắm mắt bỏ qua. Giáo dục tiệm tiến.
Giêsu,
Con yêu của Cha.
***********************************
NAIM, NGÀY…
Cha kính mến,
Suốt tuần lễ con bị cột chân ở đây. Khách thập phương ùn ùn kéo đến để nghe giảng. Không còn thời giờ để nghỉ ngơi. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến khuya, con mãi miết vẽ lại chân dung của Cha : Một người Cha nhân từ, chứ không phải một quan tòa chí công; một người say mê tha thứ, chứ không phải một người đam mê trừng phạt.
Quần chúng rất vui mừng được thấy đạo là một vòng tay ấp ủ và loại trừ nỗi sợ. Họ cảm thấy được giải phóng khỏi đường lối mục vụ “chủ tớ” của các luật sĩ. Nhưng trong đám thính giả ồ ạt này, có một cụ già đạo mạo tỏ vẻ lo âu.
Các ngôn sứ không nói như Thầy. Các luật sĩ không giảng như Thầy. Phải chăng Thầy rao giảng một tôn giáo mới ?
Các ngôn sứ, các luật sĩ và tôi đều vẽ chân dung của Giavê. Nếu ông thấy tôi vẽ khác, thì chỉ vì người con bao giờ cũng tả chân dung của Cha mình đúng hơn người hàng xóm láng giềng. . .
Thầy ví von quá, tôi chưa hiểu.
Ông sẽ hiểu, nếu ông đừng coi quá khứ là đủ.
Cha kính mến,
Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây và chỉ có hôm nay con mới có thời giờ để tâm sự với chủ nhà. Chủ nhà là ông nội của người phục sinh.
Mẹ nó là Xudanna, con dâu của tôi. Tội nghiệp nó. Chồng nó chết từ mười ba năm nay rồi. Lúc ấy nó mới mười tám tuổi. Còn con nó thì mới lên hai. Tôi bảo nó tái giá, nó nhất định không chịu. Nó muốn mãi mãi thuộc về gia đình nhà chồng. Vợ chồng tôi thương nó còn hơn con gái. Nó giống hệt nàng Rút , con dâu của bà Noêmi ngày xưa. Tội nghiệp nó còn trẻ quá, không biết có giữ mình được không ?
Một người đạo hạnh như thế, được yêu thương như thế và được Chúa ban hồng ân lớn lao như thế… thì ông đừng ngại. Nàng sẽ giữ mình được và còn làm được nhiều điều lớn lao hơn thế nữa.
Ý nó muốn đi truyền giáo với Thầy.
Cha kính mến,
Con cảm tạ Cha vì hôm nay Cha đã ban cho con một mạnh thường quân và một nhà truyền giáo có nhiều uy tín. Chỉ thoáng nhìn ánh mắt của Xudanna thôi con đã hiểu tất cả thánh ý của Cha rồi. Xudanna sẽ là người nữ truyền giáo đầu tiên của con.
Giêsu
Con yêu của Cha.
|
Bình luận