“Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”
Đây là câu kinh quen thuộc, lời thú tội trước khi cử hành thánh lễ nhằm mời gọi người tín hữu, khi trở về bên Chúa, hãy nhìn nhận lại chính mình. Nhìn lại để ý thức một điều: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…!”. Trong các mối tương quan cuộc sống, với anh chị em, đồng nghiệp, người quen biết hay xa lạ, để tình thế rơi vào trạng huống xấu hay tiêu cực; sự tổn thương hay thiệt thòi cho ai… đều có phần của tôi trực tiếp hay gián tiếp. Nhìn lại để biết nhận trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác, và có cả sự hiệp thông nữa!
Mỗi khi bước vào nhà thờ để gặp Chúa là thêm một lần Kitô hữu chạm những xúc cảm và suy nghĩ trong thâm sâu con người mình: Miệng thú nhận lỗi lầm, tay đấm ngực. Với những ai để tâm trọn vẹn vào từng lời kinh vang lên cầu nguyện với Chúa, ắt sẽ đang gặp gỡ điều gì đó vào giây phút này. Gặp lại chính mình, gặp lại những lầm lỗi vô tình hay hữu ý mà chỉ có mình mới biết bản thân thế nào. Những giờ phút xét mình, câu kinh ngắn gọn, mang âm điệu nhẹ nhàng, chậm rãi chắc hẳn đánh động tâm hồn bao người, dù họ có là ai ngoài kia…
Một lần, một người bạn ngoại đạo theo nhóm chúng tôi vào nhà thờ dự lễ, vừa tò mò, vừa thích thú tìm hiểu, và hẳn nhiên có nỗi bỡ ngỡ, lạ lẫm bởi bao thứ trước mắt, cung thánh, các tượng ảnh, bài thánh ca… Sau khi ra về, trong số ít ỏi những điều đọng lại, bạn cho biết có một vài ý cha giảng mang tính thực tế tại xã hội. Riêng đoạn đấm ngực, luôn miệng đọc: “Lỗi tại tôi”, bạn thấy ngại lần đầu. Rồi lần thứ ba hiểu ra, đọc lớn lên hòa cùng cộng đoàn. Dễ nhận ra lời kinh có sức tác động mạnh mẽ bởi ai cũng có sai sót. Họ có thể chối bỏ trước mặt mọi người, nhưng lúc đối diện với Thiên Chúa và lương tâm, tuyệt nhiên không thể nào né tránh.
Cuộc sống hiện đại với đầy đủ tiện nghi, dễ làm cho người ta có thể lãng quên các giá trị tâm linh, đạo đức. Tôn giáo ở nhiều hoàn cảnh có thể bị coi như lạc hậu. Niềm tin vào ngày phán xét, vào sự công bằng đôi khi trôi tuột về phía sau, nhường chỗ cho tinh thần thực dụng, lợi ích. Cái tôi đặt lên trên tất cả. Tôi luôn đúng. Tôi là thứ nhất, quan trọng hơn người anh em bé mọn… Dù vậy, vẫn còn nơi chốn thiện hảo và bình an, nơi đó Chúa vẫn luôn mời gọi, trông chờ và thứ tha khi con người biết nhìn lại, biết đấm ngực mà rằng: “Lỗi tại tôi mọi đàng!”.
Gia An
Bình luận