Anh bạn tôi tha thiết viết trên dòng trạng thái khi đang phượt tận cực Bắc: “Tưởng đi thật xa sẽ giúp tìm ra một phép màu để được sống thảnh thơi hoặc một nơi không còn nỗi buồn. Nhưng nó không có ở đây. Tất cả những gì tôi muốn là quay trở về...”.
Tâm trạng này đâu khó chia sẻ, bởi ai cũng từng gặp trong chính mình, đó là ham đi, càng xa càng tốt, rồi cuối cùng mệt nhoài. Nôn nao chuẩn bị cho hành trình, hồi hộp háo hức, để rồi khi đến chốn mong đợi, lại muốn bỏ về. Cảm xúc ấy, nào phải chỉ của riêng bạn tôi.
Chốn quê lao xao, hẻm nhỏ không ngày nào không có chuyện. Khi thì cãi cọ đôi co tiền nong, lúc ghen tuông tào lao, cả mấy việc li ti như rác vứt lỡ vướng bên này bên kia mấy chút, rồi rượu chè… Xóm không nhiều cái đẹp, con rạch chút xíu lềnh bềnh rác. Quán cà phê với vài chiếc ghế nhựa, không nhạc cũng chẳng hoa lá cành, xa chút đụng chợ chồm hổm loe hoe con cá, mớ rau. Cứ muốn đi, vali kéo xềnh xệch trên đường lổm chổm, lúc qua cầu, đứng đợi xe đường dài, đi đâu đó lên thành phố, “check-in” vé phi cơ ngắm mây trời, bấm nút “thoát” khỏi cái ồn ả oi bức của một xóm nghèo…
Nhưng, cũng như bạn tôi thiệt tình buông trên mạng: Cứ muốn về ngay thôi.
Nam diễn viên đình đám Leonardo di Caprio từng nói: “Ở đâu cũng có vấn đề!” không hề sai một chút nào. Tìm đến một chỗ thiệt xa, ngỡ khác hẳn, nhưng cảm giác xa xăm, thiêu thiếu một cái gì, rồi cuối cùng là nhớ nhà, nhớ quê, mong đường về đừng quá dài…
Bạn tôi đi suốt, công tác, thiện nguyện, phượt. Khi thì Tây Nguyên, lúc Tây Bắc, lúc lại miền Trung… Xe hơi, xe máy, máy bay. Ngắm sưu tập ảnh trên Facebook của anh ấy thấy ham, bởi trên từng cây số lung linh non sông gấm vóc. Nhưng khi bạn thốt ra nỗi mong ngóng từ trong lòng, mới biết sự thực “chốt” ở đây.
Háo hức chuẩn bị về, lại đặt vé, ngược hành trình còn mới toanh. Càng gần nhà càng ngóng suốt ra cửa sổ xe, cứ như đếm từng căn nhà thân thuộc: chỗ này có chiếc cầu cũ, qua cái chợ nhỏ, đến trường học… Tới quê, nhìn quán cà phê cóc thấy hay hay, rạch nhỏ không đến nỗi nào, và mái nhà gắn bó bao nhiêu năm trong con hẻm chật, thật ấm cúng biết bao. Mệt nhoài, nhưng hạnh phúc, một hạnh phúc phải quay một vòng hàng trăm, hàng nghìn cây số mới hiểu.
Nguyễn Thành Công
Bình luận