Lâu nay, con đường Nguyễn Văn Bình ngắn ngủi bên hông nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã trở thành điểm văn hóa - một đường sách trải dài với những gian sách cũ, mới - không chỉ là nơi hẹn hò bạn bè, nơi người đọc Việt tìm những cuốn sách yêu thích, mà còn là chốn tìm đến của những du khách ngoại quốc lùng sục những tuyệt tác trong kho tàng văn học sử mà họ đã không tìm thấy ở đất nước mình.

Không biết nguồn sách cũ từ đâu đến và nằm chất chồng trên các kệ ở những quầy sách cũ của Đường Sách. Những lần đến đây, chúng tôi vẫn chứng kiến các du khách đến từ nhiều quốc gia âm thầm vào những quầy sách, kiên nhẫn đưa mắt trên từng gáy sách để tìm lại tác phẩm mình yêu thích. Có những cuốn sách cũ nhưng khá dễ tìm như Le Petit Prince của Saint Exupéry (bản tiếng Pháp), được xuất bản từ thế kỷ trước. Hoặc có du khách, không hẳn là người Pháp, tìm bản tiếng Việt của tác phẩm này với tựa “Hoàng tử bé”, chỉ để sưu tầm trong bộ sách về nhân vật đầy cảm hứng với bao thế hệ trên khắp thế giới. Bà Marlene, 47 tuổi, người Thụy Điển, mừng rỡ khi bắt gặp tuyệt tác này: “Tôi không biết tiếng Việt, chỉ sưu tầm thôi. Đến nước nào tôi cũng tìm bản dịch ‘Le Petit Prince’ của nước đó. Bạn bè tôi biết ý, họ cũng chịu khó kiếm tại các nhà sách nơi họ du lịch để có món quà yêu thích cho tôi khi trở về. Đó là bản dịch quyển sách này bằng ngôn ngữ nơi họ ghé thăm”.
Ngoài Marlene, còn có nhiều du khách tìm Le Petit Prince bằng tiếng Việt hoặc nguyên tác tiếng Pháp cũ mua để tặng bạn là người sưu tầm. Trong dòng người mua đầu sách này gần như đủ lứa tuổi: người trẻ, trung niên hay đã đứng tuổi… Họ bỏ hàng giờ bên những kệ sách nước ngoài để tìm kiếm. Cũng có những tựa sách khác nằm trong số các quyển được khách ngoại quốc yêu thích. Họ miệt mài hàng buổi trời và khi gặp được, mừng như tìm thấy người bạn thân. Có nhiều tác phẩm của những tác giả không được dịch ra tiếng Việt, lạ hoắc với người Việt, nhưng… có người mua là tốt lắm rồi! Khi trò chuyện với người tìm sách, chủ nhân những quầy sách mới biết vị trí của tác giả đó trong trái tim của họ như thế nào.
Anh Michel, 34 tuổi, là dân Paris, đến từ Pháp. Sau hàng giờ bên những kệ sách cũ đầy kiên nhẫn, anh bỗng kêu lên khe khẽ, rồi ngồi ngay xuống đất vuốt từng trang quyển sách anh vừa tìm thấy một cách trân trọng và đầy âu yếm. “Trời TPHCM nóng quá ! Tôi biết mình sẽ không chịu được thời gian lùng săn, tìm kiếm sách với chiếc áo sơ mi dài tay trang trọng nghiêm túc. Vì vậy, xin lỗi mọi người với chiếc áo thun này. Như vậy tôi mới chịu được cái nóng bên đống sách khổng lồ này… Và tôi đã không phải thất vọng vì tìm được cái mình cần tìm…”, anh nói và sung sướng khoe chúng tôi cuốn sách nhỏ vừa kiếm thấy. Theo chàng thanh niên này, những loại sách này rất khó tìm ngay trên nước Pháp, cả trong những quầy sách cũ. Vì vậy, những chuyến du lịch cũng là lúc anh tìm kiếm, lục lọi hàng giờ nơi những quầy sách cũ nước sở tại như một cuộc đãi cát tìm vàng, hay là “tìm ngọc trong đá”, như người ta ví von. Hy vọng tìm kiếm thành công nhất là ở những quốc gia trước đây từng là thuộc địa Pháp.

Trong đội ngũ lùng sách, tôi chú ý một phụ nữ trẻ. Cô tên là Elaine, đến từ nước Áo xa xôi. Và như một sự huyền diệu, Elaine tìm được một danh tác mình yêu thích. Thật mất lịch sự nếu đề nghị cô cho xem tựa khi cô cầm cuốn sách có lẽ quý như vàng. Chỉ biết cô trả lời chúng tôi một cách ngắn gọn là tuyệt tác của Áo được dịch sang tiếng Pháp từ nhiều năm trước! Người chủ quầy tính tiền với giá khá mềm. Elaine sung sướng không nhận bao ni lông gói sách, chỉ tươi cười cầm cuốn sách trong tay rời Đường Sách trong buổi chiều muộn.
Một phụ nữ người Ý vuốt ve cuốn sách của tác giả Luigi Pirendello sau tiếng kêu khẽ mừng rỡ. Hình như cô biết không nên biểu lộ sự vui mừng thái quá nếu không muốn phải trả giá cao hơn. Đó là tác giả chuyên viết về những thân phận nghèo của các phụ nữ Ý. Và tác phẩm của ông đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Pháp. Và bản đó cũ mèm đang nằm trong tay cô du khách đến từ Ý.
Tìm kiếm các danh tác thế giới không chỉ có người phương Tây. Chúng tôi thường gặp người Mỹ lùng những tác giả từng đoạt giải Nobel, và họ đã thỏa mãn khi tìm được, rời quầy cũng với nụ cười kín đáo đầy hạnh phúc. Trong số đó có ông Tommy Tanners, khá đứng tuổi. Ông cầm cuốn sách cũ, bạc màu thời gian, cười rạng rỡ khoe đây là tác giả đã đoạt giải Nobel. Tôi chỉ biết vậy và cùng cười vui với ông, nhìn ông như nhảy chân sáo đến quầy tính tiền.
Có cả người Nhật, Trung Quốc… đến quầy sách cũ, tìm mua danh tác của đất nước họ được dịch sang tiếng Anh, Pháp. Anh Hichiro, người Nhật - cũng mất khá nhiều thời gian kiếm trên kệ cho cuốn sách của tác giả Kawabata được dịch sang tiếng Anh. Cũng như những du khách và đồng thời là những người đọc sách, tự hào bề dày văn hóa của mình, anh nâng niu cuốn sách tìm được như một báu vật, rồi hãnh diện giới thiệu với chúng tôi tên tác giả nước mình cùng tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng. Anh cười đầy mãn nguyện với cuốn sách quý đang nằm trong tay.
Chúng tôi cũng từng biết có những người Việt đi tìm cuốn sách nào đó của nước mình ở tận quốc gia khác như Pháp, Mỹ… Vì thế, khi gặp những du khách ngoại quốc đến Việt Nam tìm sách của nước họ, tôi không khỏi trầm trồ. Thật vui khi biết những cuốn sách như bị bỏ quên trên kệ, một hôm vào tay đúng người và chúng đã cho chủ nhân mới những nụ cười thật vui.
Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Hà
Bình luận