Giờ, bà đã đi xa. Cả nhà tôi thường nấu những món bà thích, làm những việc bà thường làm, nhắc đến bà trong mọi chuyện. Nhớ đến bà trở thành một nếp nhà mỗi khi họp mặt đông đủ, chứ không chỉ riêng ngày giỗ hay vào tháng 11 hằng năm…
Ông nội mất sớm, bà nội ở cùng gia đình tôi và là một phần quý giá của cả nhà. Hồi còn sống, tôi thường thấy bà ngồi góc cầu thang quen thuộc. Ngồi im lặng, trầm ngâm nhưng tham gia mọi quyết định quan trọng. Từ việc nhượng, hiến đất mở rộng lối đi nhà thờ, bán vườn cho em tôi du học, xây sửa nhà cửa cho chị tôi lấy chồng…
Sau giờ cơm tối thường là lúc “cuộc chiến” giành ngủ với bà của mấy anh em tôi bắt đầu. Đứa nào muốn ngủ với bà phải cùng bà lần chuỗi 50 kinh và sáng dậy phải đi lễ. Chiếc giường của bà, vòng tay của bà là nơi xoa dịu, ủi an và nâng đỡ khi chị cả trượt đại học, tôi bị mất việc, em trai bị bồ đá… Vậy nên, trong lòng mấy chị em, bà luôn có vị trị đặc biệt, và dù bà đi xa nhiều năm, chúng tôi vẫn cảm nhận rõ rệt được sự hiện diện của bà. Mẹ bảo, giờ chắc bà đã ở trên trời dõi mắt theo mấy đứa. Chị em tôi vẫn tếu táo với nhau rằng, trừ lúc làm những chuyện xấu hổ như cóp-pi bài bạn trong giờ kiểm tra…, thì suy nghĩ lúc nào cũng có bà từ trên cao nhìn xuống thật là ấm áp.
Không cần phải là ngày giỗ hay vào tháng 11, cả nhà tôi nhớ đến bà, cầu nguyện cho bà mỗi khi có mặt đông đủ vào lễ tết hoặc sinh nhật của thành viên trong gia đình.
Mẹ thường hay nấu món tép rang khế và canh bí tôm khô mà bà yêu thích. Ba tôi thường tưới cho khóm vối trước nhà bằng hai chén nước giống hệt như cách bà hay làm vào mỗi buổi sáng. Mấy chị em tôi cũng thường dạo một vòng quanh vườn rồi quét sân. Chị cả là người mua hoa để cắm bàn thờ bà và đó luôn là hoa lay-ơn đỏ, hoa mà bà thích nhất vì nở đẹp, tên lại hay. Rồi cả nhà ôm hoa ra mộ thăm bà. Có khi chị em tôi ở mộ bà cả tiếng mới chịu về. Kể cho bà nghe đủ chuyện và những dự tính trong tương lai, lau chùi mộ bà, lúi húi nhặt cỏ xung quanh. Trước khi về lại thắp nén hương nghi ngút khói.
Đến bữa cơm, lúc nào cũng dành một chỗ là chỗ ngồi quen thuộc của bà. Khi còn sống, bà thường là người ra hiệu làm dấu thánh giá và đọc kinh Lạy Cha. Giờ khi bà đã mất, cả nhà vẫn giữ nếp ấy. Sau lời kinh là lời mời. Dù bà không còn, mấy chị em tôi cũng không thay đổi thói quen “con mời bà, con mời ba mẹ”. Nhớ bà đã trở thành nếp nhà của gia đình chúng tôi.
Mỹ Triệu
Bình luận