Nhớ bần!

Nhiều người thường nói, Sài Gòn là nơi thu hút những đặc sản của cả nước, nhất là cây trái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mùa nào thức nấy, muốn gì cứ ra chợ đều có cả. Vậy mà, có một thứ vẫn chưa thấy, đó là trái bần.

Cái tên “bần” nghe nghèo khổ thiệt! Nhưng đó là loài cây đặc trưng của vùng sông nước miền Tây, nhất là vùng nước lợ gần biển. Cây bần có rất nhiều câu chuyện gắn bó với người dân miền sông nước bao đời. Nhiều giai thoại gắn cây bần với lịch sử thường được người ta kể lại trong lúc trà dư tửu hậu.

nhoban.jpg (298 KB)

Chuyện rằng, thời “Gia Long tẩu quốc”, chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi đến một nơi thuộc vùng ven sông ở Bến Tre, lúc bụng đói, được một người dân đem cho chén cơm nguội với mắm cá và mấy trái chua. Chúa ăn khen ngon, bèn hỏi đây là trái gì, người nông dân thật thà trả lời đó là trái bần. Được chủ nhà dẫn ra bờ sông thực mục sở thị loài cây cho trái hấp dẫn này, chúa thấy chúng giống như cây liễu soi bóng xuống nước, bèn đặt tên là “thủy liễu”, chứ gọi bần nghe chẳng thanh tao. Giai thoại là vậy, tên “thủy liễu” nghe cũng hay, nhưng dân gian có mấy người gọi, và từ bao đời nó cứ vẫn là bần.

Cặp bờ sông, bên ngoài đám dừa nước mà người nông dân thường trồng để lấy lá lợp nhà và cũng để tránh sạt lở, là hàng bần trổ nhánh ra sông. Rễ bần ăn sâu dưới đất bùn, tụm lại thành từng khóm quanh gốc trông khá lạ mắt. Bông bần rất đẹp, hai hoặc ba bông chụm lại, mặt ngoài màu lục, mặt trong màu trắng, hoặc phớt hồng. Thùy hoa khép vào nhau bọc lấy hàng trăm cái nhụy tựa những cái kim khâu nửa trắng muốt, nửa đỏ thắm ôm ấp một cái hạt nhân nhỏ xíu, tròn mẩy. Đầu mỗi nhụy hoa vương mấy hạt phấn vàng, quyến rũ những đàn ong tìm đến hút mật. Đặc biệt, những tháng gần Tết, vào những đêm không trăng, đi xuồng hay ghe dọc bờ sông, sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn. Không biết tự hồi nào, hàng trăm, hàng ngàn con đom đóm tìm đến đám bần lập lòe chớp tắt, không khác gì những cây Noel nơi phố thị…

Ngoài món chua khoái khẩu của các chị em, ăn sống với muối ớt hay mắm ruốc, bần còn dùng trong bữa cơm gia đình qua bàn tay chế biến của những người nông dân chất phác. Nào là canh chua cá linh nấu với bần, bần chua ăn cùng mắm sống, bần chín dầm cá kho hay mắm kho…

Ngoài ra, bần còn là món nhậu của các tửu đồ. Có lần, một bác sau khi nhâm nhi trái bần và ly rượu đế đã gật gù, đọc:

“Bần cưa khúc bự vô phương vác

Cú tại màng tang đứng chết trân…”

Mọi người biết bác nhại lại câu điển tích xưa: “Bần cư náo thị vô nhân vấn/ Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”, được hiểu là “nghèo ở giữa chốn đô hội nhộn nhịp cũng chả ai thèm hỏi, còn giàu ở nơi xa xôi cũng có kẻ đến tìm”. Tình cảnh rất hợp với cây bần nên ai nấy vỗ tay khoái trá, khiến buổi gặp mặt lại thêm phần hào hứng.

LÊ DU

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nhớ bà thành nếp nhà
Nhớ bà thành nếp nhà
Giờ, bà đã đi xa. Cả nhà tôi thường nấu những món bà thích, làm những việc bà thường làm, nhắc đến bà trong mọi chuyện. Nhớ đến bà trở thành một nếp nhà mỗi khi họp mặt đông đủ, chứ không chỉ riêng ngày giỗ hay vào tháng 11...
Giữ gìn chức năng của đường sách
Giữ gìn chức năng của đường sách
Mới đây, đường sách Vũng Tàu tạm ngừng hoạt động, trong sự tiếc nuối đan xen tiếng thở dài của những ai từng có dịp đặt chân tới đây.
Niềm vui cùng Luce
Niềm vui cùng Luce
Sự kiện Tòa Thánh Vatican công bố nhân vật biểu tượng cho Năm Thánh 2025 theo phong cách hoạt hình trẻ trung, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới trẻ.
Nhớ bà thành nếp nhà
Nhớ bà thành nếp nhà
Giờ, bà đã đi xa. Cả nhà tôi thường nấu những món bà thích, làm những việc bà thường làm, nhắc đến bà trong mọi chuyện. Nhớ đến bà trở thành một nếp nhà mỗi khi họp mặt đông đủ, chứ không chỉ riêng ngày giỗ hay vào tháng 11...
Giữ gìn chức năng của đường sách
Giữ gìn chức năng của đường sách
Mới đây, đường sách Vũng Tàu tạm ngừng hoạt động, trong sự tiếc nuối đan xen tiếng thở dài của những ai từng có dịp đặt chân tới đây.
Niềm vui cùng Luce
Niềm vui cùng Luce
Sự kiện Tòa Thánh Vatican công bố nhân vật biểu tượng cho Năm Thánh 2025 theo phong cách hoạt hình trẻ trung, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới trẻ.
Những ngày nhà giáo buồn
Những ngày nhà giáo buồn
Xin đừng hiểu lầm là ngày 20/11 buồn vì cô giáo không có quà, không nhận được lời chúc mừng. Xưa, lúc tôi là giáo viên trung học, ngày này rất vui. Tôi vẫn nói cùng học trò mình rằng món quà ý nghĩa nhất các em dành cho thầy...
Tiếng “dạ” trên môi
Tiếng “dạ” trên môi
Chị nói làm nghề này em phải nhớ là luôn xài chữ “dạ”. Lời dạy nhập môn ấy đã gần hai mươi năm qua, tôi vẫn còn ghi nhớ.
Tri ân thầy dạy đức tin
Tri ân thầy dạy đức tin
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, các em Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bình Thuận (TGP TPHCM) đã trao tặng đến linh mục chánh xứ, linh mục tuyên úy xứ đoàn, các nữ tu, anh chị huynh trưởng và giáo lý viên những đóa hoa đơn sơ
Nhớ Cuore với những tấm lòng cao cả
Nhớ Cuore với những tấm lòng cao cả
Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi, nhưng nếu chỉ tính từ lúc giã từ nghề dạy học thôi thì đến nay cũng đã gần 30 năm tôi không đọc lại cuốn sách từng một thời bị mê hoặc.
Cuộc mưu sinh và cái tình với mối mang
Cuộc mưu sinh và cái tình với mối mang
Bạn có công nhận, cho dù kinh doanh lớn cỡ tập đoàn, công ty hay đơn giản là tiệm tạp hóa vùng quê, gánh khoai hay bắp nấu… cũng đều có mối mang?
Lỗi hẹn trong “Và em, lễ khấn dòng”
Lỗi hẹn trong “Và em, lễ khấn dòng”
“Và em, lễ khấn dòng” là thi phẩm thứ 24 của nhà thơ Lê Ðình Bảng, sau các tác phẩm gồm sách giảng văn, giáo trình sách giáo khoa, thơ, văn, ký..., xuất bản từ năm 1962 ở Sài Gòn và hải ngoại cho đến nay.