Nhớ quê

Sáng nay đi tập thể dục về ngang qua dãy nhà trọ, chị chợt xao xuyến khi nghe câu hát ru vẳng ra: “Gió đưa, gió đẩy về rẫy ăn còng - Về sông ăn cá, về giồng ăn dưa…”. Ðã từ lâu, chị chưa về thăm vùng sông nước gần cửa biển quê mình, nơi có rẫy, có cá, có còng, có dưa.

Hồi đó, quê chị rất nghèo. Cả xã không có chợ, mọi người đều phải tự cung tự cấp cho bữa cơm hằng ngày. Lúa thì làm một vụ vào thời điểm nước ngọt, đến mùa nước mặn thì ruộng rẫy bỏ trơ, nứt nẻ. Người lớn lúc này đi móc mương, bồi liếp, ra sông rạch bắt tôm cá, hoặc đi làm mướn ở nơi khác, kiếm thêm thu nhập. Trẻ nhỏ ngoài thời gian đến trường, ở nhà trông em thì ra ruộng bắt cua, bắt còng…

nhoque.jpg (684 KB)
Quê nhà yêu dấu

Lúc đó sao mà đứa nào cũng giỏi! Ốm yếu như chị, ngón chân bé xíu không thể ấn vào hang còng ở ruộng để cho chúng trồi lên, thì cũng có cách tóm con vật nhỏ bé này. Chỉ cần một đoạn que nhỏ buộc vào đó sợi dây treo cái bông dâm bụt còn búp, chị đã trở thành “sát thủ” còng.

Lớn hơn một chút, chị xách giỏ theo ba đi soi vào mỗi buổi tối không trăng. Lần đầu, dõi theo ánh đèn bình ắc quy, chị sợ chết điếng khi nhìn thấy những ánh mắt xanh vàng lấp lánh. Ba chỉ cho chị biết đâu là mắt của loài ếch, nhái, đâu là mắt của rắn. Mỗi tối đi vài tiếng đồng hồ, cái giỏ trên tay của chị đã nặng trĩu, nào là cá, ếch, cua, thừa mứa cho bữa ăn ngày hôm sau.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi. Khi trở thành thiếu nữ, không còn theo bè bạn bắt còng, bắt cá, chị chèo ghe ra thị trấn học. May mắn chị có người cha không theo quan niệm khá phổ biến thời đó, “lấy thúng đong lúa, chứ ai lấy thúng đong chữ”, “con gái học nhiều để làm gì?”. Chị xong cấp ba và vào trường sư phạm, rồi lập gia đình, giã từ không chút luyến lưu vùng quê nghèo khó.

Theo chồng về thành thị, gạo trắng nước trong, chị xem như mình đã được đổi đời. Thời gian trôi đi, cha mẹ không còn, các em cũng có công ăn việc làm, không còn bám ruộng vườn, chân lấm tay bùn nữa nên hầu như chị không còn nhớ gì đến nơi chôn nhau cắt rốn. Họa chăng, hằng năm đến mùa hạn mặn, nghe báo chí nói về một nơi mà người dân phải thức trắng đêm canh từng giọt nước ngọt, chị thoáng nhớ đến quê.

Để hôm nay, lòng chị bỗng xốn xang khi nghe câu hát ru kia. Từng hình ảnh thân thương thời thơ ấu như cuốn phim chiếu chậm trước mắt chị. “Mình có ích kỷ và bội bạc quá không?”, chị thầm nghĩ.  

Xách giỏ ra chợ, chị tìm đến một cô gái thường bán cua, còng bên Cần Giờ qua, mua một mớ. Trưa nay phải nấu một nồi canh chua còng với lá me non ăn cùng mắm ruốc. Chị dự tính nói với chồng, cuối tuần này về thăm quê. Rồi chồng chị sẽ hỏi, “Quê còn ai đâu mà về?”. Chị sẽ nói, “Ở đó vẫn còn tuổi thơ em mà!”

Lê Du

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Một tu viện cổ
Một tu viện cổ
Trên đất Cù Lao Giêng có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo nổi bật bởi nét cổ kính. Trong đó, tu viện Phanxicô mang nhiều nét đẹp về kiến trúc, không gian lẫn lịch sử.
Cuốn sách kinh của mẹ
Cuốn sách kinh của mẹ
Gia đình tôi có hai chị em. Hồi còn nhỏ, em trai tôi, Đông, mắc bệnh liên miên. Đỉnh điểm là năm tôi 11 tuổi, Đông 5-6 tuổi, đã bị chứng co giật ở vùng cổ và dọc xương sống.
Vũng tàu và các tên gọi địa danh xưa ðến nay (Kỳ 1)
Vũng tàu và các tên gọi địa danh xưa ðến nay (Kỳ 1)
Phường Vũng Tàu của TPHCM mới hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam thuộc thành phố Vũng Tàu cũ.
Một tu viện cổ
Một tu viện cổ
Trên đất Cù Lao Giêng có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo nổi bật bởi nét cổ kính. Trong đó, tu viện Phanxicô mang nhiều nét đẹp về kiến trúc, không gian lẫn lịch sử.
Cuốn sách kinh của mẹ
Cuốn sách kinh của mẹ
Gia đình tôi có hai chị em. Hồi còn nhỏ, em trai tôi, Đông, mắc bệnh liên miên. Đỉnh điểm là năm tôi 11 tuổi, Đông 5-6 tuổi, đã bị chứng co giật ở vùng cổ và dọc xương sống.
Vũng tàu và các tên gọi địa danh xưa ðến nay (Kỳ 1)
Vũng tàu và các tên gọi địa danh xưa ðến nay (Kỳ 1)
Phường Vũng Tàu của TPHCM mới hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam thuộc thành phố Vũng Tàu cũ.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ngày nay, ở Việt Nam cũng còn gia đình cử hành đủ cả sáu lễ này, nhưng nhìn chung thì suốt chiều dài lịch sử, tầng lớp bình dân đã tinh gọn, kết hợp các nghi thức trên với phong tục tập quán bản địa để tạo thành ba lễ...
Nét đẹp bình dị trong tháng các đẳng
Nét đẹp bình dị trong tháng các đẳng
Những ngày giáp tháng 11, nghĩa trang tại nhiều xứ đạo như khoác lên mình một diện mạo mới. Sự đổi thay này đến từ nghĩa cử cao đẹp, đầy yêu thương mà giáo dân dành cho những người thân đã an nghỉ.
Con kể  Chúa nghe
Con kể Chúa nghe
Tháng trước, tôi theo đoàn công tác tới một giáo xứ ở đảo xa. Cuối ngày, trong lúc chờ xe đón, cha xứ mời tôi ghé nhà xứ uống ly nước dừa.
“Văn Mới 10 năm 2015-2025” Những ô cửa mở ra  những thanh âm khác nhau 
“Văn Mới 10 năm 2015-2025” Những ô cửa mở ra những thanh âm khác nhau 
Cuốn sách là tập mở rộng, tiếp nối hành trình của Văn Mới tưởng đã khép lại năm 2015. Ấn phẩm này đồng thời ghi dấu chặng đường 25 năm của tuyển tập Văn Mới. Đây là tập thứ tư trong bộ tuyển tập Văn Mới, vốn được xuất bản...
Ði giữa rừng thông Phương Bối
Ði giữa rừng thông Phương Bối
Dễ gì mà dò biết được nẻo về của tâm của ý, nhưng trong một sớm tinh sương hay chiều muộn, đi giữa những hàng thông ở Phương Bối, tâm như tịnh hơn giữa bốn bề tĩnh lặng, để cho những ý tứ cứ thế tuôn tràn trong tâm trí.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ở Việt Nam thời phong kiến, khi chưa có sổ hộ tịch, thì giá trị của một cuộc hôn nhân chủ yếu dựa trên sự công nhận của họ hàng và làng xã. Cộng đồng làng xã khi ấy đóng vai trò như một thiết chế sơ khai, đảm bảo...